
ngoài anh tuấn và nho nhã.Giản Ninh liếc nhìn dãy số trên chi phiếu, khóe miệng hắn cong lên: “Dì cũng nóng nảy quá, chỉ có nhiêu đây thôi. Anh trở về đi, nói với dì là tôi tiễn Phật sẽ tiễn tới tận Tây Thiên, tôi đưa bọn họ đi.”Sắc mặt của người đàn ông do dự: “Giản thiếu, phu nhân giao cho tôi phải nhìn thấy bọn họ đi lên phi cơ.”Ánh mắt của Giản Ninh lạnh lẽo, khí thế bức người.Người đàn ông mấp máy đôi môi một chút, nhưng chỉ bất đắc dĩ xoay người rời đi.Giản Ninh nhìn qua cô, một đôi mắt đào hoa như cười như không: “Không cần phải không? Tôi nhận dùm em.”Sắc mặt Mạnh Hạ thay đổi một cái, cười khẽ: “Vì cái gì mà tôi không nhận!” Cô đưa tay tới cầm lấy tờ chi phiếu, nhét vào túi: “Coi như là Từ Dịch Phong đền bù tổn thất cho tôi.” CHƯƠNG 47: LỖI NHỊP (3)Giản Ninh nhìn thấy khóe miệng của cô cong cong vui vẻ, trong lòng lại xao động một hồi. Hắn nhìn đồng hồ: “Còn tới một tiếng nữa mới lên máy bay.” Dừng lại một chút, hắn nhẹ nhàng nói ra: “Dì tôi cũng đặt biệt đau lòng.”Mạnh Hạ nghe không rõ nên quay đầu lại mang theo nghi hoặc.“Đi tìm chỗ ngồi một chút.” Giản Ninh ôm Nhạc Nhạc qua, động tác thuần thục.Mạnh Hạ hiếu kỳ: “Không ngờ anh lại ôm được con nít như vậy.”“Ca ca tôi có một cặp sinh đôi, tôi thường xuyên bế. Thế nào, tất cả mọi người đều nói tôi có tiềm chất của bảo mẫu.”Mạnh Hạ nhè nhẹ vui vẻ, ánh mắt xa xăm: “Ca ca của anh thực hạnh phục.”Ánh mắt đen láy của Nhạc Nhạc nhìn thẳng vào Giản Ninh, một chút cảm giác sợ người lạ cũng không có. Giản Ninh mỉm cười một tiếng: “Tất nhiên, muốn có con đã lâu mà cuối cùng lại được một cặp sinh đôi, đã phải chịu cực không ít.”Nói xong nhìn qua Mạnh Hạ, lại thấy vẻ mặt đau thương của cô, thân thể của hắn cứng đờ, lập tức nhớ ra được chuyện gì đó, khóe miệng không khỏi dâng lên cười khổ: “Ở bên kia có bánh ngọt điểm tâm, Nhạc Nhạc có muốn nếm thử hay không?”Giản Ninh đi đến quầy bánh ngọt, trong lúc đó tầm mắt cũng không rời khỏi hai người. Hắn bưng tới hai đĩa điểm tâm, trong đầu Mạnh Hạ bỗng dưng liền nghĩ đến hôm đó. Cô cũng chỉ biết ghi nhớ rằng, Từ Dịch Phong đã cho cô dịu dàng của hắn.Chọn lấy một miếng, nếm nếm, cũng là vị chocolate nhưng không có ngon miệng như trước kia. Cô không ăn thêm nữa, Nhạc Nhạc ngược lại vô cùng vui vẻ.Mạnh Hạ nhìn đồng hồ trên tường, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng trong lòng cô không hiểu sao lại dao động hoang mang, lòng bàn tay thỉnh thoảng còn toát mồ hôi lạnh.“Từ Dịch Phong lúc này đã lên phi cơ bay đến London.”Lời của Giản Ninh cũng không làm cho lòng cô bình ổn hơn, vẫn mãi lo lắng khó hiểu.Đến khi còn mười phút nữa là đến giờ bay, cô cuối cùng cũng biết được tại sao mình lại có cảm giác bất an đến thế. Lúc Tiêu Ất gọi điện thoại đến là cô biết đã xảy ra chuyện gì.“Tiểu Hạ, Mạnh thúc đột nhiên bị chảy máu não, bâu giờ đang ở tổng viện Quân Y.” Tiêu Ất thở hồng hộc, tựa hồ như đang rất lo lắng.Giản Ninh nhìn thấy sắc mặt của cô càng lúc càng tái nhợt, hắn đưa tay ra giữ chặt lấy cánh tay của cô: “Làm sao vậy?”“Ba tôi phải vào bệnh viện.” Mạnh Hạ dứt khoát đứng dậy: “Giản Ninh, hôm nay tôi không thể đi được.”Giản Ninh vội vàng kéo cô lại: “Mạnh Hạ, em trước hết bình tĩnh lại một chút. Em có nghĩ tới chưa, Từ Dịch Phong rất nhanh sẽ phát hiện ra ngay. Nếu như hôm nay em không đi, em cho rằng về sau còn có cơ hội sao?”Mạnh Hạ cắn cắn môi, cố gắng kiên quyết không để cho có bất kỳ thay đổi nào: “Tôi phải về xem cha một chút, khi xác định ông ấy không sao, tôi sẽ đi ngay.” Nói xong, cô đã ôm lấy Nhạc Nhạc.Giản Ninh lắc đầu, sải bước theo sau.Mạnh Hạ vội vàng chạy tới bệnh viện, Tiêu Ất nhìn thấy cô, tay chân đều run rẩy: “Tiểu Hạ tớ không có cách nào khác mới phải gọi điện thoại cho cậu.”Tiêu Ất có chút cuống quýt không yên.Mạnh Hạ hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt lòng bàn tay: “Ất Ất, bác sỹ nói như thế nào?”“Vẫn còn phẫu thuật ở bên trong.” Tiêu Ất nhìn thấy bên cạnh Mạnh Hạ còn có Giản Ninh, trong lúc vô lực đó cũng không biết chào hỏi gì.“Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu.” CHƯƠNG 47: LỖI NHỊP (4)...Phẫu thuật hơn ba tiếng đồng hồ, lúc Mạnh Lý được đẩy ra vẫn còn mê man.Giản Ninh tiến lên: “Tình hình như thế nào?”“Bệnh nhân trước đây không lâu đã phẫu thuật mạch máu nối với tim, thể chất vốn cũng không ở trong trạng thái tốt nhất. Bây giờ bị chảy máu não, tình hình cụ thể cần phải được theo dõi thêm.”Mạnh Hạ toàn thân hoảng hốt, chết sững lại ở đấy, tim càng đập càng nhói đau. Mạnh gia bọn họ rốt cuộc còn phải gánh bao nhiêu tội nghiệt đây?Giản Ninh nhìn thấy bộ dáng hồn xiêu phách lạc của cô mới giữ chặt tay cô, nắm chặt. Tuy không đành lòng nhưng vẫn phải nói ra: “Mạnh Hạ, chúng ta nên đi thôi. Cha em sẽ không có chuyện gì.”“Giản Ninh, anh cảm thấy đã đến lúc này mà tôi còn có thể đi sao?” Cô giống như khóc, cũng như đang cười, ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc. Người nhà là quan trọng nhất trong cô, cô không bỏ mặc được: “Ba tôi còn nằm ở bên trong, còn không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại, anh nói tôi phải đi như thế nào?”“Không thể đi cũng phải đi.” Sắc mặt của Giản Ninh ngưng trọng.