
của Mạnh thúc, anh đã cho luật sư đi xử lý.” CHƯƠNG 51: CHÂN TÌNH BỊ DẬP TẮT (4)Mạnh Hạ nhìn hắn một cái, trong mắt có chút hoài nghi.“Anh không có lừa em, trước đây vẫn còn một chút thủ tục chưa có được thông qua.” Từ Dịch Phong giận dữ nói ra.“Phải không?” Mạnh Hạ trào phúng giật nhẹ khóe miệng: “Vậy nhờ có anh đã hao tốn nhiều tâm tư.”Từ Dịch Phong nhìn thấy cô vẫn còn phẫn hận, cảm thấy hơi mệt mỏi: “Đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ăn cơm.”...Buổi tối, Từ Dịch Phong lại cùng cô dây dưa một chỗ, hắn công khai nằm ở trên giường lớn. Mạnh Hạ co người lại thành một đoàn nho nhỏ, dựa vào mép giường. Bất luận là trước kia hay là hiện tại, vì cớ gì mà cô có thế nào cũng bị Từ Dịch Phong ăn sạch sành sanh vậy? Đang suy nghĩ sâu xa, cánh tay của hắn đột nhiên chặn ngang qua, ôm qua hông của cô, sau đó lòng bàn tay còn chậm rãi vuốt ve lưng của cô. Mạnh Hạ thẳng băng thân thể, trong lúc đó hắn dùng sức một cái, cô liền dựa vào lồng ngực của hắn.Từ Dịch Phong nơi đáy lòng than nhẹ một tiếng, hắn lại khiến cho cô khó chịu rồi.“Tiểu Hạ, anh không muốn làm tổn thương em.” Đầu của hắn chôn ở cổ của cô, tóc ngắn cứng rắn châm vào làm cô thêm khó chịu. Không muốn tổn thương cô, nhưng không phải là hắn đã luôn làm như vậy đó sao?“Chúng ta nói chuyện một lát.” Từ Dịch Phong nhẹ nhàng nói: “Em trước kia cứ líu ríu như chim họa mi.”Mạnh Hạ nhắm chặt hai mắt lại, không nhúc nhích gì thêm. Từ Dịch Phong sít sao ôm chặt vòng eo của cô, Mạnh Hạ thấy hơi khó chịu: “Không muốn làm tổn thương tôi? Chẳng lẽ anh còn muốn đối với tôi thật tốt sao? Từ Dịch Phong, hành vi của anh thật đúng là biến thái!”Từ Dịch Phong im lặng một hồi, sau đó, hắn mới buồn bã nói ra: “Còn không phải là vì muốn em gả cho anh sao.” Nói ra được câu này, quả thực là mặt dày mày dạn. Trong bóng tối, gương mặt tuấn tú kia còn không thể tin được vào chính mình mà đỏ ửng lên.“Tôi nên xúc động đến mức lệ nóng dâng tràn sao?” Câu trả lời của Mạnh Hạ lập tức đã dập tắt một lời chân tình của hắn.——————————–*YoungMin05: Anh em họ sẽ bá đạo giống nhau sao ;___; làm mình nhớ tới anh em Minh Thành Hữu – Lý Sâm bên nhà Thánh Yêu.Công nhận là mình thấy vui mỗi khi có Giản Ninh, Mục Trạch đi mất thì bên cạnh Mạnh Hạ lại xuất hiện Giản Ninh chân thành không kém =)) Anh Phong số quá nhọ.Công nhận anh Phong biến thái, ngày xưa một mực xua đuổi và hắt hủi Tiểu Hạ, không chút lưu tình. Bây giờ lại liều mạng giữ cô ở bên cạnh mình. Như thế, anh Phong quá cực đoan đi ah…… >_< CHƯƠNG 52: CÀNG GẦN CÀNG XA [18+'>Vui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————-Chương 52: Càng Gần Càng Xa [18+'>Ngày hôm sau, Từ Dịch Phong tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy cô đang ở bên cạnh mình, cảm giác thư thái đến thỏa mãn đó tự nhiên nảy sinh. Hắn không tự chủ được mà cong cong khóe miệng, tiến đến trán của cô mà nhẹ đặt xuống một nụ hôn.Sau đó buông ra rồi đứng dậy, Mạnh Hạ nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, lập tức mở mắt ra. Bàn tay của cô sít sao kéo lấy ga giường, ánh mắt sững sờ nhìn lên chùm đèn thủy tinh trên trần nhà.Từ Dịch Phong lúc tắm xong đi ra, Mạnh Hạ đã rời giường, trên người còn mặc y phục mà tự mình mang đến. Tất cả những gì Từ Dịch Phong mua cho cô lúc trước, từ đầu đến cuối Mạnh Hạ cũng không có đụng tới một chút.“Hai ngăn tủ kia đều là đồ của em.”Mạnh Hạ liền đi qua xem một chút, một thoáng mở cửa tủ ra, cô đều cảm thấy không tin vào hai mắt của mình. Trước mặt đầy y phục, hoa của mắt, còn có đủ loại phụ kiện kèm theo, trên quần áo vẫn còn treo thẻ bài, cô tùy tiện nhìn lướt qua, đều là những thương hiệu thời trang nổi tiếng.Từ Dịch Phong cũng không có gì kiêng kỵ, ở ngay trước mặt cô mà thay quần áo.Mạnh Hạ nhìn thấy hắn cứ như vậy mà ngang nhiên tháo khăn tắm ra, vội vàng quay mặt đi, người này đã vô sỉ tới cực điểm: “Anh còn biết xấu hổ hay không?”“Cũng không phải là chưa từng thấy qua!” Hắn cứ cởi ra, thay xong y phục, trong lúc hắn lựa chọn cravat để phối cùng: “Chọn cái nào thì tốt?”Mạnh Hạ liếc xéo hắn một cái, thẳng thắn trả lời: “Anh cần phải tìm cho mình một cái dây thừng để thắt vào cổ thì phù hợp.”Khóe miệng của Từ Dịch Phong mới cong lên, cánh tay dài đã vươn ra ôm lấy cô: “Anh trước kia như thế nào mà không có phát hiện ra miệng lưỡi của em lợi hại như vậy? Muốn anh chết sao? Hả?” Giọng nói của hắn khẽ cao lên.Mạnh Hạ không thích động tác của hắn thân mật thế này, liền đẩy ra. Từ Dịch Phong tầm mắt không rời khỏi cô, Mạnh Hạ thở dài, bực mình nói ra: “Đúng vậy! Đúng vậy!”Hơi ngẩn người nhưng Từ Dịch Phong không sao cả, chỉ nhún nhún vai: “Yên tâm, anh không từ bỏ được đâu.” Hắn tùy ý cầm lấy một cái cravat, khóe mắt chợt lóe lên đau thương rồi biến mất....Sau khi dùng xong điểm tâm, Từ Dịch Phong thảnh thơi ngồi ở trên ghế sô pha xem văn kiện, hình như không có ý muốn đi làm.Nhạc Nhạc quấn quýt lấy Mạnh Hạ đòi cô kể chuyện cổ tích, Mạnh Hạ kể từ chuyện Công Chúa Bạch Tuyết cho tới Ba Con Heo Con mà vẻ mặt tiểu nha đầu vẫn không có hứng thú.Từ Dịch Phong đang cầm văn kiện, ánh mắt nhìn sang một cái: “Ngày mai cho Nhạc Nhạc