Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 8.00/10/805 lượt.

hắn của Mạnh Lãng càng đỏ ửng hơn: “Mẹ…” Lập tức kinh ngạc nói ra: “Mẹ, mẹ có thể nghe thấy con đang nói chuyện?!” Nhóc con hai mắt trợn tròn, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Mạnh Hạ nhìn đến ngẩn người, gương mặt này thật đúng là cùng với anh ta giống nhau như một nha. Di truyền thật sự là kỳ diệu!“Đúng vậy, mẹ có thể nghe thấy được.” Năm năm trước giống như ngày hôm qua vậy, cảnh tượng rõ mồn một ở trước mắt.Mạnh Tiêu thầm nghĩ tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, bắt đầu từ tai nạn xe cộ, cũng là nơi để kết thúc.Ánh mắt của Mạnh Hạ khẽ dời đi nơi khác, nhìn thấy Nhạc Nhạc ngồi một mình ở trên ghế sô pha, trong mắt đúng là đang mong đợi, vừa muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần. Cô vẫy vẫy tay, nha đầu kia mới đi tới. Mạnh Hạ cũng ôm bé con lên giường, ôm hôn mỗi đứa bé rồi mới để Mạnh Lý dẫn ra bên ngoài.Cô quay đầu lại, nhìn vào Mạnh Tiêu: “Anh ta… thế nào rồi?”Mạnh Tiêu ngưng mắt nhìn cô, khóe miệng mấp máy, như đang trầm tư suy nghĩ.“Ca, anh nói thật đi.”Mạnh Tiêu thoáng xem xét một chút: “Tình huống nghiêm trọng hơn đã nghĩ, lá lách bị dập…. vẫn ở trong trạng thái hôn mê.”Mạnh Hạ giật mình, ngay sau đó, cô đột nhiên nói ra: “Người gây ra họa là ai?” Kỳ thật trong lòng cô đã mơ hồ có một đáp án, trong lúc hỗn loạn đó, cô nhìn thấy một thân ảnh thống khổ chạy về phía Từ Dịch Phong.Chân mày sắc bén của Mạnh Tiêu khẽ động.“Kiều Dịch Kỳ bây giờ như thế nào? Được nộp tiền bảo lãnh? Hay là bị nhốt?” Cô thản nhiên nói ra: “Ca, cô ta thật ra là muốn đụng vào em phải không?”“Cảnh sát cũng không có nói thẳng là cô ta cố tình.” Ánh mắt của Mạnh Tiêu trầm trầm, thoáng hiện lên vài tia phức tạp.Mạnh Hạ cảm thấy bất đắc dĩ, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt ga giường: “Cô ta thật khờ, cho dù có đụng chết em, Từ Dịch Phong cũng sẽ không trở về bên cạnh cô ta. Cô ta căn bản cũng không có hiểu rõ được người như Từ Dịch Phong.”Hai đầu chân mày của Mạnh Tiêu lộ ra một vẻ âm trầm: “Kiều gia đưa ra một số tài liệu, cho thấy tinh thần của Kiều Dịch bị rối loạn, luật pháp sẽ không xử nặng được.”Mạnh Hạ hơi kinh ngạc, như vậy đúng là một lý do tốt. Nếu như cô bị Kiều Dịch Kỳ đụng chết thì chẳng lẽ nhờ vào mấy thứ tài liệu đó thì giết người sẽ không cần đền mạng sao? CHƯƠNG 64: TIỂU LÃNG CÓ NHỚ BA BA KHÔNG? (3)**************************Kiều Dịch Kỳ một mình lẳng lặng đứng ở trong phòng bệnh, vết thương ở trên trán của ả là bởi vì lúc gây ra tai nạn đã bị rách một đường lớn, phải may 6 mũi. Bác sỹ nói vết thương quá sâu, có lẽ sau khi lành sẽ để lại sẹo.Bị mang sẹo thì sao, Từ Dịch Phong cũng sẽ không liếc nhìn ả một cái. Ả nhếch khóe miệng lên, tùy tiện cười ha hả.Ả hận. Hắn không phải là không yêu cô ta sao? Tại sao lại thay cô ta gánh chịu, vì cái gì? Tình nguyện hy sinh chính mình, tất cả là vì muốn bảo vệ Mạnh Hạ sao? Ả không cam lòng.Ả đi tìm hắn, tự hạ mình đến thấp nhất, nhưng hắn thì sao? Cho đến hôm nay, chỉ một lời nói qua loa lấy lệ mà cũng không có.Hắn vội vã muốn rời đi như thế là để gặp ai? Là muốn gặp cô ta phải không?Ả đi theo thấy hắn đi vào quán bar, một hồi lâu sau, quả nhiên là Mạnh Hạ xuất hiện.Ả ở bên ngoài quán bar chỉ biết chờ đợi và chờ đợi mãi, cuối cùng mới nhìn thấy hai người đi ra. Mạnh Hạ cúi thấp đầu, Từ Dịch Phong nhìn theo, trong ánh mắt đúng là chỉ có ôn nhu, đó là điều ả chưa từng thấy qua.Một khắc đó, trong lòng của ả cảm xúc vô cùng phức tạp, lòng đang xuất huyết. Ả đập tay lái, không cam lòng, “bộp bộp” những tiếng giòn tan. Vòng tay vỡ nát, vết sẹo xấu xí kia rơi vào trong tầm mắt, ả gắt gao nhìn chằm chằm, tâm trí dần dần mê loạn, dưới chân đạp mạnh một cái, đạp cho tới cùng. Chiếc xe lập tức chạy như bay về phía trước, y như một con ngựa hoang bị thoát cương, không còn kiềm giữ được nữa. Ả không muốn nhìn thấy cảnh tượng của hai người bọn họ, ả hận! Tất cả cứ thế mà hủy diệt đi, thật tốt.Cái cảm giác khoái cảm hủy diệt đó làm cho ả ngay lập tức thông suốt, nếu mà ả đã không chiếm được, như vậy thì, Từ Dịch Phong, tôi cũng sẽ không cho anh được toại nguyện. Kiều Dịch Kỳ bật cười, đã rất lâu cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên được cười sung sướng như vậy.Chỉ là một khắc kia đã trệch hướng…Tôn Ngọc Nhiễm nhẹ nhàng đi tới, nhỏ giọng gọi tên của ả: “Kỳ Kỳ……”Kiều Dịch Kỳ ngồi tựa ở trên ghế, không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôn Ngọc Nhiễm vuốt vuốt mái tóc của ả, nhìn thấy một gương mặt tái nhợt, có chút đau lòng: “Kỳ Kỳ, đừng như thế này nữa có được hay không? Hắn căn bản cũng không có đáng để cậu trả giá vì hắn như vậy.” Tôn Ngọc Nhiễm với gương mặt xinh đẹp này đúng là có thương tiếc, còn có một thứ tình cảm không nói ra được.Hai ả đã quen biết bao nhiêu năm, mười lăm năm rồi, phải không nhỉ?Kiều Dịch Kỳ cắn khóe môi, đè nén tiếng khóc nghẹn ngào: “Vì cái gì mà người bị thương không phải là cô ta, tớ hận cô ta, hận cô ta không thể chết ngay đi.” Ả xoay người sang ôm lấy Tôn Ngọc Nhiễm, giống như một đứa bé, đang ủy khuất và không cam lòng: “Ngọc Nhiễm, tại sao cô ta lại trở về? Anh ấy không quan tâm đến tớ, anh ấy không quan tâm đến tớ… Tớ yêu anh ấy nhiều năm như vậy, so v