XtGem Forum catalog
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 8.5.00/10/803 lượt.

ới Mạnh Hạ năm đó tuyệt đối không thua kém một phân, một chút nào…”Tôn Ngọc Nhiễm hơi mấp mắy khóe miệng, bàn tay vỗ vỗ lên sống lưng của ả. Tình yêu căn bản là không có công bằng, nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều gút mắc như vậy.Cô ả này vì Kiều Dịch Kỳ mà lúc trước khi Mạnh Hạ ở Tinh Thành đã tìm mọi cách để làm khó dễ, thậm chí về sau, ả còn làm giả bản thiết kế, hướng đến giới chuyên môn tuyên bố Mạnh Hạ sao chép. Tất cả, tất cả những việc ả làm, là vì cái gì đây? CHƯƠNG 64: TIỂU LÃNG CÓ NHỚ BA BA KHÔNG? (4)Ả yêu cũng không thiếu một phân nào… Tôn Ngọc Nhiễm cắn cắn môi, nhanh chóng thu hồi tâm tư. [Á á á… tui ngất, hình như là tình yêu đồng tính á >_<'>"Từ Dịch Phong vẫn còn bị hôn mê, nghe nói có thể sẽ trở thành người sống thực vật…" Tôn Ngọc Nhiễm nhíu mi lại, dừng lại một chút, nhàn nhạt nói ra. Trong tích tắc đó, người ở trong ngực của ả im bặt tiếng khóc."Tớ muốn đi thăm anh ấy!" Kiều Dịch Kỳ đột ngột đứng dậy."Cậu muốn thấy hắn?" Tôn Ngọc Nhiễm kéo cô ả ngồi xuống: "Đã xảy ra chuyện như vậy, cậu cho rằng người của Từ gia sẽ bỏ qua cho cậu sao, Kỳ Kỳ, cậu bị ngốc rồi hả? Cho dù cậu không cố ý đụng Từ Dịch Phong, nhưng hắn nằm ở đó là vì ai?"Kiều Dịch Kỳ cả người hồn bay phách lạc mà ngồi ở đó: "Là tự anh ấy chạy vào….." Ả ta mặt mày tái nhợt, giữ lấy Tôn Ngọc Nhiễm: "Ngọc Nhiễm, cậu cũng biết…"Tôn Ngọc Nhiễm gật gật đầu: "Được rồi, chuyện này cậu đừng lo nghĩ nữa. Bác trai, bác gái đều đã xử lý tốt."Kiều Dịch Kỳ trước mắt là một vẻ tối sầm.***************************Người của Từ gia tất nhiên sẽ không để cho kẻ gây họa tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, chỉ là hiện tại điều mà bọn họ lo lắng nhất chính là Từ Dịch Phong. Đàm Dĩnh nằm ở trên giường, bà không thể tiếp nhận một kết quả như vậy.Kể từ lúc đi vào bệnh viện, bà không biết đã để lại đây bao nhiêu nước mắt. Người như Từ Chiến, dù là chuyện lớn hơn nữa, ông ấy cũng có thể thản nhiên bình tĩnh, nhưng một kiếp họa này, vì con trai mà trong một đêm ông ấy như đã già đi mười tuổi.Từ Tiểu Táp sau khi nhận được tin tức, liền mang theo con trai từ nước ngoài trở về gấp. Đàm Dĩnh cả người gầy đi một lượt, không còn sinh khí."Mẹ, y học hiện tại phát triển như vậy, Dịch Phong sẽ không có chuyện gì." Từ Tiểu Táp nói được lời này xong cũng không còn sức lực nữa. Cô ấy âm thầm thở dài, mình đã kết hôn sớm lại còn ở nước ngoài. Chuyện của DỊch Phong và Mạnh Hạ, cô ấy cũng biết ít nhiều, ai có thể nghĩ tới mọi việc sẽ dẫn tới ngày hôm nay?"Bà ngoại, người phải kiên cường lên." Hạo Hạo hôn nhẹ lên gò má của Đàm Dĩnh.Đàm Dĩnh nhìn thấy đứa nhỏ lại thêm một hồi sầu não: "Tiểu Táp, Mạnh Hạ đã sinh cho Dịch Phong một đứa con trai."Từ Tiểu Táp quả thật là giật mình, ngay lập tức, cô ấy cố gắng bình tĩnh nói ra: "Mẹ, yên tâm đi, Dịch Phong sẽ nhanh khỏi. Con trai và bà xã còn chưa có ôm về nhà được, nó làm sao có thể cam lòng buông tha đây."Lời này Từ Tiểu Táp xác thực là đúng, Từ Dịch Phong cho tới bây giờ vẫn chỉ tập trung tinh thần nghĩ tới bà xã và con nhỏ. Cách mạng còn chưa thành công, hắn làm sao có thể nhường cờ lui binh cho được?**************************Từ Tiểu táp hỏi thăm một hồi, đặc biệt còn mua một đóa hoa Hương Thảo, đến thăm Mạnh Hạ.Mạnh Hạ khi nhìn cô ấy, cảm thấy gương mặt này hơi quen quen, trong đầu nhanh chóng nghĩ qua một vòng, nhưng nhất thời vẫn chưa kịp nhận ra cô ấy là ai.Từ Tiểu Táp để hoa xuống, khẽ mỉm cười: "Tiểu Hạ, đã nhiều năm không gặp, tôi là Tiểu Táp."Mạnh Hạ hơi sững sờ: "Tiểu Táp tỷ, đã lâu không gặp."Từ Tiểu Táp khóe miệng cong cong: "Đúng vậy, đã nhiều năm không gặp, em vẫn chịu gọi tôi một tiếng tỷ…" Tiểu Táp cũng không có nói tiếp, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào hai đứa bé ở bên cạnh cô, ngay lập tức, cô ấy liền nhận ra Tiểu Lãng. CHƯƠNG 64: TIỂU LÃNG CÓ NHỚ BA BA KHÔNG? (5)Kiềm lòng không được mà đi tới, cô ấy từ từ ngồi xổm xuống: “Xin chào a……”Đại khái là Tiểu Táp từ trước cho tới giờ đều dấn thân vào sự nghiệp từ thiện nên trên người luôn lộ ra một thái độ ấm áp. Tiểu lãng rất nể tình: “Con chào dì!”Mạnh Hạ lắc lắc đầu cảm khái.“Đáng lẽ con nên gọi ta là cô.” Cô ấy cười, nói ra tự nhiên, sau đó từ trên cổ mình tháo ra một sợi dây chuyền mặt ngọc, đeo lên cổ cho Tiểu lãng: “Đây là quà ra mắt, cô từ lúc mới sinh ra đã luôn mang theo, sẽ phù hộ cho Tiểu Lãng của chúng ta lớn lên khỏe mạnh.”Tiểu Lãng nhìn thấy thái độ của cô ấy thật là thân thiết.“Tiểu Táp tỷ……” Mạnh Hạ hít vào một hơi, nhìn mặt ngọc kia là cô cũng biết giá trị của nó nhất định là rất xa xỉ.“Đây là tỷ làm cô nên có quà ra mắt, cần phải như vậy.” Tiểu Táp xoay người lại, cong lên khóe miệng xinh đẹp nhìn vào Mạnh Hạ. Chỉ là trong nét tươi cười này còn có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa: “Đứa nhỏ này đúng là tập hợp ưu điểm của hai em.”Mạnh Hạ trầm mặc không nói.Tiểu Táp đi đến nắm lấy tay của cô, thu hồi lại nụ cười mà trở nên nghiêm túc: “Dịch Phong…… bây giờ còn đang nằm ở trong phòng bệnh nặng. Tiểu Hạ, là phụ nữ, tỷ hiểu được em, nó quá hư hỏng. Nhưng mà, là người nhà, tỷ không thể không có vài lời để bảo vệ nó. Tỷ không xin em tha thứ cho nó, nhưng mà Tiểu Hạ