
h là ba của nó, nếu như còn mãi ngủ ở chỗ này, tôi sẽ không vì anh mà cảm thấy khó chịu nữa. Tôi sẽ dẫn Tiểu Lãng tìm một người so với anh còn trẻ tuổi hơn, so với anh còn có tiền hơn, so với anh còn dịu dàng hơn mà gả đi, Tiểu Lãng cũng sẽ có ba ba mới.” Mạnh Hạ nhẹ nhàng thì thầm, tiếng nói càng lúc càng run rẩy.“Từ Dịch Phong, anh tỉnh lại đi, tôi sẽ để cho Tiểu Lãng nhận anh ngay, thật sự. Tôi chưa từng có lừa gạt anh, những lời anh đã nói trước kia, chúng ta đều quên đi… chúng ta liền đem tất cả mọi thứ dẹp bỏ hết.”Nói ra câu cuối cùng, chân của cô đã tê dại, bàn tay non nớt của Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc đều đặt lên tay của hắn. Đôi tay kia đều có được những bàn tay yêu thương ở bên cạnh.“Ba Ba, phải nhanh tỉnh lại một chút.” Nhạc Nhạc quay mặt sang: “Mẹ, Hoàng tử hôn công chúa Bạch Tuyết nên công chúa mới tỉnh lại. Mẹ, mẹ mau hôn ba ba hôn ba ba một chút đi…….”Mạnh Lãng quay mặt sang, mặc dù cảm thấy muội muội của mình rất ngốc, nhưng mà…Hai đứa bé tha thiết nhìn Mạnh Hạ, cô phục hồi tinh thần lại, sắc mặt biến hóa.“Mẹ……. ba ba cần có sức mạnh tình yêu…….” Những đứa trẻ đều rất thích tưởng tượng. [=)) Cute <3'>Trầm mặc một lát, cô cuối cùng không có cách nào cự tuyệt sự mong chờ của mấy đứa nhỏ, trong lòng thả lỏng, chậm rãi nghiêng người khom lưng xuống, nhẹ nhàng chạm vào gò má của Từ Dịch Phong, rõ ràng trong lòng của cô là vô cùng thương tâm.Nụ hôn của cô mang theo một nét phiền muộn mơ hồ, nhiều hơn nữa, đó chính là không ngừng mong đợi. CHƯƠNG 65: CƠ HỘI CHO HAI NGƯỜI (4)“Ồ, mẹ đã hôn ba ba, ba ba sẽ tỉnh lại rất nhanh.” Nhạc Nhạc trịnh trọng gật gật đầu.Mạnh Hạ nhìn hắn một cái, Từ Dịch Phong, sớm gắng gượng vượt qua cửa ải này đi.Chỉ là cô không biết được, một khắc kia Từ Dịch Phong dường như đã cảm nhận được gì đó, ngón tay nhẹ nhàng động đậy.****************************Đàm Dĩnh cách một lớp thủy tinh theo dõi tình cảnh ở bên trong, khẽ thở dài, thật sự là làm việc tốt thì thường gặp khó khăn. Nếu không phải năm đó xảy ra biến cố, bọn họ đã sớm kết hôn rồi.“Mẹ, than thở buồn rầu cái gì đây.” Từ Tiểu Táp ghé vào bên tai của bà mà nói thầm.Ánh mắt của Đàm Dĩnh khiếp sợ một thoáng, như bừng tỉnh đại ngộ chuyện gì, bà không thể tin được: “Thật sự?”Từ Tiểu Táp trịnh trọng gật đầu hai cái: “Bác sỹ nói mà.”“Vậy mà trước kia con còn liên tục… con… đứa nhỏ này!” Đàm Dĩnh đúng là vừa vui vừa giận.“Mẹ, mẹ hãy làm bộ như không biết đi, đây là cơ hội cho bọn họ, nếu không mẹ cho rằng Tiểu Hạ sẽ chịu đưa Tiểu Lãng tới đây sao?” Từ Tiểu Táp thâm sâu nói ra, nhưng bởi vì là hoàn toàn bất đắc dĩ mà.“Được rồi, bọn họ sắp đi ra rồi.” Đàm Dĩnh trầm ngâm một chút: “Tiểu Lãng có thể nhận ta là bà nội là tốt rồi, để cho bọn trẻ tự mình lăn qua lăn lại mà giải quyết đi.”———————————-*YoungMin05: Mình bỗng có một suy nghĩ quái gở, Mạnh Lãng với Nhạc Nhạc tương lai có thể nào giống như Mạnh Tiêu và Mạnh Hạ hay không ah~ dù sao hai đứa nhỏ cũng không phải anh em ruột =)). Oah, thực biến thái :”>=)))))) Tại vì cái câu “nam nữ thụ thụ bất thân” của nhóc Tiểu Lãng làm mình cứ nghĩ lệch lạc đi =)) hai đứa nhỏ này có xu hướng là thanh mai trúc mã :v.Tiểu Táp tỷ tỷ thực ghê gớm, làm lo lắng cho anh Phong muốn chết =)). Mà anh Phong kể ra bị thương cũng nhiều, hồi trước bị Tiêu Giáp đánh gãy tay, bây giờ đụng xe bị nội thương mà còn gãy chân nữa T^T. CHƯƠNG 66: THÂN PHẬN CỦA NHẠC NHẠCVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————-Chương 66: Thân Phận Của Nhạc NhạcMạnh Hạ từ trong phòng săn sóc đặc biệt trở về, tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Cô nỗ lực bình ổn những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhưng mà vẫn không chịu được, cứ nhớ tới bộ dáng của Từ Dịch Phong, lặng thinh như thế. Anh ta có thể nào phải nằm ở đó cả đời hay không? Cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hắt ra một hơi. Cuộc sống thật đúng là nhàm chán.“Cậu trở lại, không nhìn một chút xem cứ một phút đã thở dài bao nhiêu lần?” Tiêu Ất kéo túi hành lý ra: “Hai đứa nhỏ kia đâu rồi?”“Mẹ của Từ Dịch Phong nói để hai đứa ở lại chơi một chút.” Mạnh Hạ nhàn nhạt nói ra.Tiêu Ất cười cười, ngay sau đó vẻ mặt đã hơi ngưng đọng lại: “Nhạc Nhạc, với đứa bé đó có tính toán gì không?” Trong lòng Tiêu Ất cho rằng, kỳ thật thì đứa bé ấy mới đúng là đáng thương. Nhất là hai ngày trước được trở về nhà, phần lớn là bị Nhan Ngải Ưu hù dọa nên nửa đêm thường giật mình tỉnh dậy, khóc lóc đòi mẹ. Lần đó tiểu nha đầu ôm cô ấy, khóc đến nỗi thở không ra hơi: “Dì Ất Ất, dì Nhan nói con là con gái của dì ấy, mẹ không phải là mẹ của con, có phải thật sự như vậy hay không?”Hơn nữa sau khi Mạnh Lãng trở về, tiểu nha đầu thường sợ hãi mà len lén đánh giá Mạnh Lãng, cô bé cũng từng hỏi qua Tiêu Ất: “Mẹ thích ca ca, cậu cũng thích ca ca. Tất cả mọi người đều thích ca ca, vậy có phải là không thích con phải không?” Tiêu Ất chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói một hồi.Từ đó, đứa nhỏ này đã thoáng thay đổi, 5 tuổi đáng lẽ là còn rất nhỏ, nhưng mà lớn lến trong một gia đình đơn thân nên bé con đã nhạy cảm dị thường. Bé con sẽ dè dặt nịnh nọt Mạnh Lãng, bé con thậm chí còn mất đi dũng khí