Insane
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328104

Bình chọn: 8.00/10/810 lượt.

Hạ đến đón mấy đứa nhỏ, con giúp ta lấy hai cái hộp ở trong ngăn kéo ra đây.”Giản Ninh xoay người, kéo ngăn kéo ra, bên trong là hai cái hộp vải nhung tinh xảo.Đàm Dĩnh đưa tay mở ra, bên trong có để một mảnh ngọc bội: “Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc, đây là bà nội đưa cho các con.”Nhạc Nhạc chưa biết nói gì.Mạnh Lãng bình tĩnh nhận lấy: “Tạ ơn bà nội.”Nhạc Nhạc cũng học theo nói ra, sau đó hôn lên gò má Đàm Dĩnh một cái. Trong lòng của bà không biết đã mềm đến thế nào mà nói: “Nhạc Nhạc sau này để làm vợ của Hạo Hạo đi… Tiểu nha đầu này ta thật là thích.” [=)) Thật hay.'>“Dì, người thôi đi, đứa nhỏ mới bằng một củ cải thì biết cái gì.” Giản Ninh thật sự là không còn gì để nói.Đàm Dĩnh trừng mắt liếc anh một cái, đúng lúc này Mạnh Hạ vừa vặn đi tới.Giản Ninh nhìn cô một cái, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Mạnh Hạ ngược lại vẫn thật bình tĩnh, hướng về phía anh mỉm cười.“Bá mẫu, con tới đón mấy đứa, có thời gian con sẽ dẫn bọn nhỏ đến thăm bác.” Cô bây giờ có thể làm được chỉ có như vậy.Đàm Dĩnh gật gật đầu.Ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng giày cao gót chạy dồn dập, càng lúc càng gần, tiếng động lanh lảnh. Cửa chính bị đẩy mạnh ra, Từ Tiểu Táp thở hồng hộc: “Mẹ…. Dịch Phong nó……”————————————-*YoungMin05: Nói đến Nhạc Nhạc quả thật là chạnh lòng quá :(. Nhưng mà Mạnh Tiêu cũng sẽ có câu trả lời thỏa đáng mà. Với lại Tiêu ca không có lãnh đạm như vẻ bề ngoài. Mọi người sẽ yêu thương Nhạc Nhạc xứng đáng ah. CHƯƠNG 66: THÂN PHẬN CỦA NHẠC NHẠC (5)Ông nội của Tiểu Lãng nói Tiểu Lãng có đôi mắt của Đàm Dĩnh khắc xuống. Những chương đầu, Mạnh Hạ cũng có nói đôi mắt của Từ Dịch Phong rất đẹp, đó là nét duy nhất mà nhìn thấy anh í hiền lành giông như Đàm Dĩnh =)). Tức mà mắt của anh Phong rất giống mẹ, bây giờ đến lượt Tiểu Lãng nữa.Sao mình cảm thấy có một chuyện tình tay ba về sau giữa Tiểu Lãng – Nhạc Nhạc – Hạo Hạo quá ta?! Đúng ngay cái tinh thần tay ba như thế :)). Tiểu Lãng chưa có được ở cùng anh Phong ngày nào nhưng mà cái gen bá đạo nó quá trội =)). Giống y như cha luôn, sau này làm khổ nhiều cô lắm đây ah~ CHƯƠNG 67: DẦU GÌ HẮN CŨNG LÀ CHA CỦA CON CÔVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!*YoungMin05: Mình rất là bất mãn bởi vì truyện bị mang ra khỏi wattpad, post ở các forum truyện khác mà không hỏi xem mình có đồng ý hay không! Một sự không tôn trọng trắng trợn như thế quả thực làm cho mình cảm thấy vô cùng, vô cùng phiền chán và thất vọng.Bản thân mình nghĩ đơn giản là chia sẻ truyện cho mọi người cùng nhau đọc, một người như mình chia sẻ ở đây là đủ rồi. Mình không muốn truyện bị mang đi bất cứ nơi nào khác. Mình hy vọng tính tự giác và tự tôn của các bạn. Ai cũng có quyền bảo vệ tự trọng của bản thân, các bạn không thể tước đoạt quyền đó của mình được. Mình đã vô cùng tôn trọng các bạn, vậy mà có thể lấy truyện của mình edit mang đi như vậy được sao? Mình tự hỏi là lương tâm của người đó không biết để ở đâu nữa.Mình nói rõ ràng, truyện của mình edit không phục vụ cho bất cứ một forum, diễn đàn, trang web nào khác. Nó chỉ thuộc về account YoungMin05@wattpad.com!———————————-Chương 67: Dầu Gì Hắn Cũng Là Cha Của Con CôTrong tim Mạnh Hạ đột nhiên bị thứ gì đó giữ lại, vội vàng dồn dập, một khắc đó cô thậm chí đã cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Đầu óc một mảnh trống rỗng: “Anh ta làm sao vậy?”, những lời này đã dâng lên tận cuống họng mà lại không thể nói lên thành lời.“Dịch Phong làm sao vậy?” Đàm Dĩnh ngay cả giày cũng không mang, liền xông lên: “Làm sao vậy hả?”Từ Tiểu Táp thở gấp một hơi, giữa chân mày mày đúng là vui sướng: “Mẹ, Tiểu Hạ, Dịch Phong đã tỉnh lại.”Hai tay của Mạnh Hạ đan vào nhau quá chặt, cô cảm thấy sau khi khôi phục được thính lực, ngoại trừ một tiếng “Mẹ” mà Tiểu Lãng gọi thì đây chính là câu nói tuyệt vời nhất mà cô nghe được, anh ấy đã tỉnh, đã tỉnh lại rồi. Mạnh Hạ thở ra một hơi thật sâu, khóe miệng không kiềm được mà cong lên.Từng tia nắng chiếu vào, trước mặt là một cảnh tường sáng.“Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc…” Cô nhẹ nhàng dắt tay hai đứa bé, đi tới cửa.Ánh mắt của Từ Tiểu Táp vẫn luôn dừng lại ở trên người của cô, cô ấy dịu dàng cười: “Đi thôi…”Bước chân của Mạnh Hạ dừng lại: “Tiểu Táp tỷ, tỷ mang mấy đứa nhỏ đi đi, em không đi.”Ánh mắt của Từ Tiểu Táp đảo một cái, lúc này có gì đó không ổn phải không. Lúc Từ Dịch Phong vừa mới tỉnh lại, trong miệng không phải câu đầu tiên nói ra là gọi tên cô sao? Nhưng mà mặc kệ đi, Từ Tiểu Táp nhanh chóng xoay chuyển: “Tỷ mang mấy đứa đi, hay là em ở bên ngoài chờ tỷ. Lát nữa mấy nhóc thăm Dịch Phong xong, em liền đón về, em thấy thế nào?”Từ Tiểu Táp thấy cô một vẻ do dự, lập tức cúi người xuống: “Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc, ba của các con đã tỉnh lại…”Hai đứa bé trong nháy mắt đều ngẩng đầu lên nhìn vào Mạnh Hạ: “Mẹ, chúng ta nhanh đi đi.” Bàn tay nhỏ bé dường như có đầy năng lượng, giữ chặt lấy Mạnh Hạ đi về phía trước.Tử Tiểu Táp lắc lắc đầu cảm thán, Mạnh Hạ đã không còn hận hắn, so ra thì cũng là còn yêu hắn.Người đàn ông kia ngàn vạn lần đừng có làm tổn thương lòng phụ nữ, một khi đã đau thấu tim, để quay đầu lại thật sự là k