Duck hunt
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 10.00/10/790 lượt.

ãng nắm đại cục ở trong tay, Hạo Hạo lập tức mang thứ đồ đó đưa cho nhóc con: “Em trai, em đây là đang xếp cái gì vậy?”“Đây là nhà của em.”“Ca ca, anh thật là lợi hại.” Nhạc Nhạc hâm mộ trầm trồ.Đàm Dĩnh ngắm nhìn ba đứa bé, khóe miệng mang theo một nụ cười thư thái.“Tiểu Lãng y như Từ Dịch Phong, còn nhỏ như vậy đã biết sai khiến người khác làm việc.” Từ Tiểu Táp cảm thấy bất đắc dĩ, thằng nhóc nhà cô ở nhà là bá chủ một phương, bây giờ ngược lại còn trở thành thuộc hạ của em trai. [=))'>“Nhạc Nhạc, đứa nhỏ này là Mạnh Hạ tự mình nuôi?” Đàm Dĩnh hỏi ra.“Cô ấy để đứa bé gọi Dịch Phong là ba ba, xem ra là muốn coi Nhạc Nhạc như con của mình.” Từ Tiểu Táp nhìn vào Nhạc Nhạc, tiểu nha đầu này rõ ràng là làm cho người ta vừa thương vừa yêu.“Mạnh Tiêu cũng không có nói gì sao?”“Năm đó Mạnh Hạ bị tai nạn xe, Mạnh Tiêu đưa con gái của mình cho Mạnh Hạ nuôi, nếu không phải là có anh ta thì Mạnh Hạ cũng khó sống được cho đến hôm nay. Có được một ca ca như vậy, cũng là diễm phúc của Mạnh Hạ.”Đàm Dĩnh cười khẽ, tâm tình ẩn chứa ở bên trong làm cho Từ Tiểu Táp có chút khó hiểu.“Mạnh Tiêu cũng là một người cố chấp, đáng tiếc, đáng tiếc…” Hai chữ “đáng tiếc” của Đàm Dĩnh lập tức làm cho Từ Tiểu Táp giật mình. Trong đầu của cô nhanh chóng linh hoạt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy.Từ Chiến từ cuộc họp trên tỉnh về là chạy tới bệnh viện, chỉ thấy mệt mỏi, lúc bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy mấy con búp bê non nớt đang hòa thuận vui vẻ chơi trên mặt thảm, ông nhất thời đứng sững ở cửa.“Thủ trưởng, có gì cần dặn dò sao?” Từ Tiểu Táp nghịch ngợm nói ra.Từ Chiến thoáng nhìn, liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc: “Đứa nhỏ này là con nhà ai?”Đàm Dĩnh nhìn qua: “Lão Từ, ông xem đứa nhỏ này giống ai?”Từ Chiến ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận ngắm nhìn Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc. Từ Tiểu Táp đi pha cho ông một ấm trà.“Dù sao thì cũng không giống bà.” Từ Chiến bình tĩnh nói ra.Đàm Dĩnh hung hăng trừng mắt với ông một cái.Từ Chiến giật mình, một ngay không gặp mà tinh thần của Đàm Dĩnh đã đại biến, ông kinh ngạc dị thường.“Tiểu Lãng, tới đây…” Đàm Dĩnh hướng về phía Tiểu Lãng vẫy vẫy tay.Tiểu lãng để đổ xếp hình xuống, từ từ đi tới: “Bà nội, có chuyện gì?”Miệng của Từ Chiến từ từ há hốc, vẻ mặt giật mình, cứng ngắc lại ở đó không nhúc nhích được, đầu óc trong lúc nhất thời mất khả năng suy nghĩ.Đàm Dĩnh nhìn thấy vẻ mặt kia, âm thầm bật cười: “Tiểu Lãng, chơi lâu như vậy, uống một hớp nước đi.”“Tạ ơn bà nội.”“Bà xã, đây là… đây là cháu nội của chúng ta sao!” Từ Chiến vỗ mạnh xuống đùi một cái, thật là đau, vậy là không phải nằm mơ.Ông lập tức đứng lên: “Nào, đến đây gia gia ôm một cái.”“Tránh sang một bên, cả người mồ hôi và mùi thuốc lá.” Đàm Dĩnh ghét bỏ đẩy ông ấy ra.“Bà xã, tôi đây là nhìn thấy cháu nội của tôi và đôi mắt của bà là cùng một khuôn khắc xuống đây.” Từ Chiến chống cằm, cảm thấy con mắt vẫn chưa đủ, cháu của ông đang đứng trước mặt nha, trắng trắng mềm mềm, giống như mình vậy, đúng là chân tưởng của ông ấy khi còn bé.“Cho tôi ôm một cái đi…” Từ Chiến xin chỉ thị của cấp trên. Đàm Dĩnh rộng lượng nên không muốn so đo lời nói của ông ấy: “Tiểu Lãng, đây là gia gia của con.” CHƯƠNG 66: THÂN PHẬN CỦA NHẠC NHẠC (4)“Nào, gia gia ôm một cái.” Từ Chiến cũng đã lệ nóng lưng tròng, lục phủ ngũ tạng chua xót không có ngôn ngữ nào diễn tả được.Mạnh Lãng thầm nghĩ người thân của mình thật là nhiều. [=))'>...Từ Chiến thời gian rảnh không nhiều, mấy ngày nay ông vội vàng tập trung và công cuộc chống tham nhũng. Hôm nay cũng là cắt rút thời gian để đến tham Đàm Dĩnh và Từ Dịch Phong, bây giờ thư ký đã đang chờ ông. Ông thấy mình không bỏ được Tiểu Lãng, xem ra ông phải cân nhắc đến việc xin nghỉ hưu sớm.Chân trước của ông ấy vừa đi ra, chân sau của Giản Ninh đã bước tới. [Hai hành động liên tiếp nhau :D'>Sau khi Từ Dịch Phong gặp chuyện không may, việc của công ty liên tục do Giản Ninh quản lý. Khi biết rõ Từ Dịch Phong vì Mạnh Hạ mà trở thành bộ dáng lúc này, mấy ngày nay anh liên tục tỏ thái độ rất hậm hực. [=)) Anh ganh ghét kiểu gì kỳ vậy'>Đàm Dĩnh lại không biết tâm tình của anh, Giản Ninh từ nhỏ đã sống ở bên Mĩ, chuyện tình cảm vốn cũng không có đơn thuần trong sáng. Bà chưa bao giờ cảm thấy tình cảm mà anh đối với Mạnh Hạ là tình yêu.Tình yêu không phải chỉ là hảo cảm ở bên ngoài, Giản Ninh chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất của Mạnh Hạ, cô đã để lại cho anh một giấc mơ tươi sáng. Thứ cảm giác này liên tục lắng đọng trong đáy lòng của anh, anh muốn lại một lần nữa theo đuổi.Nhưng mà đây không phải là tình yêu thật sự.Đàm Dĩnh nói ra rõ ràng thẳng thắn, khuôn mặt của Giản Ninh lúc đỏ lúc trắng: “Dì, người không phải là con, làm sao mà hiểu được con như thế?”Đàm Dĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, bà đi qua cầu so với việc anh đi đường còn nhiều hơn, con trai của bà không phải là một ví dụ điển hình đấy sao? Không thích người ta thì trong ngăn kéo còn cất giữ làm gì?Chỉ là người trong cuộc u mê mà thôi.Giản Ninh suy tư thật lâu, bắt đầu có chút do dự, anh vẫn là không hiểu.“Được rồi, lát nữa Tiểu