
ng, hắn đem cái muỗng vứt “cạch” một cái.Một tiếng thanh thúy vang lên. Nhạc Nhạc theo dõi thái độ của hắn, giọng nói cực kỳ ủy khuất: “Thúc thúc đưa con trở về đi. Con không ăn đồ đạc của thúc.” Mẹ đã nói với cô bé là, thúc thúc muốn mẹ trả tiền mới dẫn cô bé đi. Mẹ dặn bé con không nên khách khí, ở nhà của thúc thúc ăn nhiều một chút. Nhưng mà bây giờ bé con chỉ muốn về nhà.Từ Dịch Phong nỗ lực đèn nén bất mãn xuống, mím mím môi mỏng, một lần nữa cầm lấy cái muỗng mới. Đứa nhỏ này ngược lại vô cùng bướng bỉnh, từ giữa trưa cho đến bây giờ thật sự một miếng cũng không chịu ăn. Cái tính tình bướng bỉnh này không biết là giống ai? Từ Dịch Phong nghĩ tới Mạnh Hạ trước kia đi theo đuôi hắn, cái tính chấp nhất làm hắn chán ghét tới cực điểm, mà nay… Hắn phẫn nộ cười ra một tiếng, đây chẳng phải là việc mà hắn vẫn muốn đấy sao?“Ăn một chút, thúc thúc dẫn ngươi đi xem múa rối.” Đứa nhỏ này đã phá vỡ tất cả giới hạn của hắn.**********************Lúc Tịch Hạo Trạch đi vào phòng bao quen thuộc, liền thấy được cảnh tượng như vậy. Hắn hơi ngẩn ra, lập tức lén cười một cái. Từ Dịch Phong mà có ngày sẽ ôn nhu đút cho trẻ con như thế.Từ Dịch Phong ngẩng đầu lên: “Hạo Trạch.” Ánh mắt nhàn nhạt quét qua người ở bên cạnh, là cô vợ trẻ của Tịch Hạo Trạch, Hàn Sơ Vũ. Khóe miệng của hắn dẫn dắt ra một nụ cười, trong mắt lóe lên một ánh tìm tòi nghiên cứu: “Chị dâu.” Gọi một tiếng này để trêu tức.“Vâng, xin chào.” Sơ Vũ trịnh trọng đáp lại, làm Từ Dịch Phong giật mình. CHƯƠNG 13: GỬI TẠM TIỂU VÔ ƯU (3)“Con muốn mẹ, con muốn mẹ.” Tiểu cô nương đại khái là nhìn thấy người xa lạ, có chút sợ hãi, bỗng dưng bật khóc.“Dịch Phong, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì vậy?”Từ Dịch Phong một tay gác ở trên ghế, nhún nhún vai, nhàn nhạt thốt ra bốn chữ: “Con gái của tớ.” Có lẽ, đây là hy vọng trong nội tâm của hắn, cho nên đến bây giờ hắn cũng không có đi xét nghiệm.Ánh mắt của Tịch Hạo Trạch dừng lại ở trên mặt của đứa bé: “Cậu ngược lại còn cho tớ một kinh hỉ nha.”“Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Thúc là người xấu, thúc là người xấu.” Tiểu cô nương vừa khóc vừa vung tay, từng phát từng phát đánh vào bụng Từ Dịch Phong. [=))'>“Còn khóc nữa thì vĩnh viễn đừng mong gặp lại mẹ ngươi.”Nhạc Nhạc bỗng dưng không rơi nước mắt nữa, ngực thở khẽ phập phồng, đôi mắt to ngập nước nhìn vào Từ Dịch Phong: “Thúc thúc, con không khóc, thúc cho con gặp mẹ đi.”Từ Dịch Phong không có đáp lại lời của cô bé, sờ sờ cằm, nhìn qua Tịch Hạo Trạch: “Tiểu tử nhà cậu đó, hành động còn rất chớp nhoáng, tớ đi Pháp một chuyến, trở lại thì cậu đã đi hưởng tuần trăng mật rồi.”Từ Dịch Phong và Tịch Hạo Trạch xem như là huynh đệ đáng tin. Khi còn nhỏ Từ Dịch Phong thống lĩnh bọn trẻ con ở đại viện bên chính phủ. Tịch Hạo thống lĩnh bọn nhóc ở đại viện của quân đội. Bọn trẻ của hai khu đại viện từ lâu đã không hợp. Hai người này đã đánh trận không ít, tình bằng hữu cách mạng cũng vì đánh nhau mà dần dần tạo dựng nên.“Còn không bằng cậu, bây giờ đã làm cha cơ đấy.”Sơ Vũ dịu dàng lau nước mắt cho Nhạc Nhạc, tiểu cô nương gương mặt khô ráo, lặng lẽ nhìn Sơ Vũ. Cô gái lấy làm kinh ngạc, lòng dạ Từ Dịch Phong cũng thật độc ác, đè nén đứa bé thành bộ dạng như vậy mà còn mang thái độ thờ ơ như mây trôi nước chảy. Sơ Vũ nhìn mà cảm thấy có chút đau lòng, trong nháy mắt, ấn tượng về hắn đã kém cực kỳ. [Đúng đó, anh í thật ác >_<~'>Một bữa cơm ăn vào rất vô vị, trên đường So Vũ đưa tiểu cô nương đi đến nhà vệ sinh."Người bạn nhỏ tên gọi là gì vậy?""Em gọi là Nhạc Nhạc." Tiểu cô nương lo sợ bất an, gắt gao giữ lấy tay của cô: "Tỷ tỷ dẫn em đi gặp mẹ được không. Mẹ thiếu thúc thúc tiền, thúc thúc không để cho em gặp mẹ."Sơ Vũ không thể tưởng tượng nổi mà nhăn mi lại, trong lòng mềm nhũn, duỗi ra cánh tay ôm đứa bé bào trong ngực, dịu dàng vuốt lên đỉnh đầu của Nhạc Nhạc, an ủi sự bất an của cô bé.************************Lúc hai người Tịch Hạo Trạch và Sơ Vũ rời đi, Từ Dịch Phong đang nhíu mi ngắm nhìn Nhạc Nhạc đang mơ màng ngủ ở trên ghế salon. Hình như hắn muốn mang cuộc sống sung sướng của mình cho cô bé ấy.Điện thoại lúc này vang lên, trong lòng hắn có vẻ hơi khó chịu, cẩn thận nhìn nhìn Nhạc Nhạc. Tiểu nha đầu náo loạn cả ngày, bây giờ ngược lại thật an tĩnh.Cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ: "Chuyện gì?" Giọng điệu của hắn trở vẻ vẻ lạnh nhạt trước đây.Kiều Dịch Kỳ biết được bên cạnh Từ Dịch Phong đột nhiên xuất hiện một đứa bé, cô ta bất an: "Dịch Phong, trường học muốn mời em cử hành triển lãm tranh, anh có thời gian tham gia không?"Môi mỏng của Từ Dịch Phong mấp máy: "Khi nào thì có?""Thứ Tư tuần sau."Từ Dịch Phong nhàn nhạt đồng ý. Kiều Dịch Kỳ vui lòng nhưng lại thấy căng thẳng, cô ấy cũng chỉ biết rằng có một chút biến hóa, sau đó cô ta căn bản cũng không biết nói thêm gì, hoang mang cúp điện thoại. CHƯƠNG 13: GỬI TẠM TIỂU VÔ ƯU (4)Là vì Mạnh Hạ sao?Sau khi trở về nước, cô ấy biết được đại khái, Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ thiếu chút nữa thì đính hôn, chỉ là về sau Mạnh chạ bị bắt, Mạnh Hạ trốn đi, tất cả tựa hồ chưa từng phát sinh qua. Kiều Dịch Kỳ nắm thật chặt khăn tay, không dám nghĩ