
nghiêm túc nhìn vào Từ Dịch Phong, khóe miệng khẽ mấp máy: “Từ Dịch Phong, anh ngoại trừ uy hiếp ra còn có biết làm gì khác nữa không?” Cô từng chữ từng chữ nhẹ nhàng bật ra, nghe vào trong tai Từ Dịch Phong lại trở nên trầm trầm.Cô cười khúc khích một tiếng, đưa tay nhanh chóng vung lên, mang theo hung ác, mạnh mẽ đoạt lấy súng ở trong tay hắn. Từ Dịch Phong nhất thời thất thần, nhìn Mạnh Hạ cầm súng ở trong tay vuốt vuốt một chút. Giọng nói gần như là bình tĩnh, ánh mắt cũng không nhìn vào hắn mà nói ra: “Tôi đời này đã sớm đánh cuộc một ván lớn nhất, còn có cái gì mà không dám đánh cuộc.” Cô đã làm nửa đời sau của mình thua cuộc rối tinh rối mù. Cô hướng về phía hắn nở một nụ cười hớn hở: “Tốt, chỉ là hy vọng lần này anh có thể hết lòng tuân thủ lời hứa.”Sắc mặt của Từ Dịch Phong nhất thời trở nên cứng ngắc, vẻ mặt tối sầm.Anh chưa bao giờ biết được, vì muốn khoảng cách của chúng ta gần hơn, tôi đã liều mạng luyện tập rồi lại luyện tập… chỉ là anh nhìn không tới mà thôi.Hai tay của Mạnh Hạ cầm lấy súng lục, đôi vai suy yếu đã kiên cường nâng lên, trước sau như một, từng tiếng súng vang lên. Đợi đến khi kết thúc, không khí nơi này trong nháy mắt có chút ngưng đọng. 10 phát đạn bắn ra đạt 94 điểm. Bọn người của Tịch Hạo Trạch hằng năm đều sờ vào vũ khí, kỹ thuật rất chuẩn thì chẳng có gì lạ, nhưng mà Mạnh Hạ đạt được thành tích như vậy thật sự khiến cho tất cả bọn họ kinh ngạc. CHƯƠNG 14: SO TÀI (4)Mạnh Hạ giật xuống tai nghe, khóe miệng lạnh lùng giơ lên: “Từ Dịch Phong, hôm nay anh hãy hết lòng tuân thủ lời hứa đi. Tôi muốn gặp Nhạc Nhạc, ngay bây giờ, lập tức.” Cô nhớ thành tích vừa rồi của hắn là 93 điểm, chỉ chênh lệch 1 điểm....Một lát trầm mặc.Ánh mắt của Từ Dịch Phong thâm thúy nhìn vào bia bắn, khóe miệng nhếch lên: “Nếu như tôi không làm thì sao?” Hắn lại muốn nhìn một chút xem cô có thể làm gì.Mạnh Hạ cũng không giận mà chỉ cười nhạo một tiếng, trong giây lát đã đưa khẩu chống đỡ vào lồng ngực của hắn, lẩm bẩm nói ra: “Chỗ này nếu như khoét ra một lỗ thì đúng là thật tốt. Đồ cặn bã…” Đôi môi của Mạnh Hạ nhẹ nhàng động đậy, hơi thở hơi gấp.Mọi người chung quanh đều đang nhìn vào, sắc mặt của Từ Dịch Phong tối xuống, lạnh giọng gào lên: “Con mẹ nó, tất cả cút ngay cho ta.”“Mạnh… Hạ…” Hắn hung ác cầm ngược lấy tay của cô, tiến lại gần bên tai của cô: “Tôi chỉ hỏi cô một câu, Nhạc Nhạc là con của ai?”Mạnh Hạ đau đến nhíu chân mày lại, hàm răng cắn chặt, kiên quyết bật ra một câu nói: “Ngài yên tâm, không phải là con của ngài.”“Tốt!” Từ Dịch Phong chọn cách cười lạnh, ánh mắt tuyệt đối hung ác, tay dùng sức hất lên, Mạnh Hạ lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại được.“Như cô mong muốn.” Từ Dịch Phong để lại bốn chữ, sải bước về phía trước.Mạnh Hạ nhìn thấy thân ảnh của hắn càng lúc càng xa, thở ra một hơi thật dài, mục đích của cô đã đạt tới, cuối cùng quay đầu rời đi.****************************Từ Dịch Phong trầm mặt xuống, hướng về phía đám người đang gọi, cơn giận của hắn đã dâng đầy, tràn ngập, cô ngược lại thật là ghê gớm. Tịch Hạo Trạch thấy hắn trở lại với vẻ mặt đại biến, bất đắc dĩ hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”“Sớm lăn.” Từ Dịch Phong trầm mặt nói ra.Tịch Hạo Trạch lắc lắc đầu: “Có một số việc muốn biết thì hỏi đàng hoàng sẽ tốt hơn.” Từ Dịch Phong từ khi nào đã không bình tĩnh như vậy.“Hỏi cái gì, cậu nghĩ rằng tôi muốn nhấc lên quan hệ với cô ta.”“Dịch Phong, chẳng lẽ cậu không có phát hiện ra Mạnh Hạ đã không phải là Mạnh Hạ của trước kia.” Cậu chẳng lẽ không có phát hiện chính mình khác thường sao?“Vậy thì liên quan gì đến tớ?” Trong mắt của Từ Dịch Phong lóe lên một cái, cười nhạo thành tiếng: “Tớ chỉ quan tâm đứa bé kia.”“Tớ bây giờ gọi điện cho Trần thúc, cậu chỉ cần cung cấp một sợi tóc của mình là tốt rồi.”Từ Dịch Phong không còn kiên nhẫn nữa, liền nói: “Cậu lo lắng thật tốt cho bà xã của cậu là được rồi, coi chừng mai mốt cô ấy và cậu gặp nguy.” Nói xong cũng không để ý đến Tịch Hạo Trạch mà trực tiếp rời đi.———————————-*YoungMin05: Mình chọn tính cách của Mạnh Hạ. Xuất thân là một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, tính tình yếu đuối sợ cực, sợ khó là không thể tránh khỏi. Vì những biến cố mà rèn giũa cô trở nên chai lỳ đi, cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn tính cách. Nhưng cô chọn mạnh mẽ vượt lên, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu là điều đáng phục. CHƯƠNG 14: SO TÀI (5)Trước kia toàn tâm toàn ý theo đuổi Dịch Phong và cố gắng để cho anh thấy được là cô xứng đáng với anh, cuộc so tài hôm nay, thấy được Mạnh Hạ đã quyết tuyệt đến mức nào. Thật là hãnh diện ah^^ sau 5 năm không đụng đến thứ tiêu khiển xa xỉ này, cô vẫn thắng được Từ Dịch Phong. Một cô gái yếu đuối, thắng được một người đàn ông quả thật là không dễ. Mình rất thích chương này, Mạnh Hạ đã dũng cảm vô cùng.[***'>: Mạnh Hạ nghĩ rằng Tịch Hạo Trạch sẽ chờ đợi ai? Tự nhiên câu này không có ghi rõ nên mình không giải thích được. Tịch Hạo Trạch và Hàn Sơ Vũ là hai nhân vật chính của bộ truyện “Vũ Điệu Trung Tá”, nghe nói cũng là một câu chuyện rất hay, đã được edit đầy đủ. Các bạn thích thì hãy theo dõi xem Mạnh Hạ muốn nói điều gì^^. Mình