
hư nước chiếu nghiêng nghiêng, Mục Trạch mi tâm vừa động, đột nhiên cúi người xuống, khóe miệng ôn nhuận nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên trán của cô. CHƯƠNG 19: CHE GIẤU (4)Mạnh Hạ cảm thấy một hơi thở hương bạc hà hoàn toàn bao phủ lấy mình, cô từ từ tỉnh lại, phát hiện nửa người của mình đang dựa vào trong ngực của Mục Trạch. Trong lúc nhất thời cô có chút chậm phản ứng, Mục Trạch cúi đầu xuống nhìn cô, hai người bốn mắt đối diện. Trong mắt của anh có điều gì đó thâm trầm gợn sóng, Mạnh Hạ trong giây lát hiểu được nơi đó là tình ý lưu động.Đợi đến khi cô phục hồi tinh thần lại, bỗng dưng cả kinh ngồi dậy, “cốp” một cái, cứ như vậy mà đụng phải cằm của Mục Trạch.“Thực xin lỗi, Mục Trạch…” Cô ảo não, mình tại sao lại cứ ngủ thiếp đi như vậy, trán của cô đau rát một hồi.Mục Trạch nhìn thấy trán của cô bị đỏ lên rất nhanh, liền an ủi: “Không có việc gì.”“Đã đến nơi sao lại không gọi em dậy.” Mạnh Hạ đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên xe, cô ở trên xe đại khái đã ngủ hơn nửa tiếng: “Em lên đây, anh cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi.”“Mạnh Hạ.” Mục Trạch bỗng dưng gọi tên của cô, chưa bao giờ trịnh trọng như vậy.“Sao?” Tay của Mạnh Hạ đã chạm vào cửa xe.“Chúng ta kết hôn đi.”Đầu óc của Mạnh Hạ trong lúc đó liền trở nên hỗn loạn, nhất thời âm thanh gì cũng không nghe thấy được, đôi mắt chỉ mở to nhìn vào Mục Trạch.Mục Trạch nghiêng người, vén sợi tóc rơi trên trán của cô ra, tiếp sau đó là một loạt động tác dường như đã luyện tập qua trăm ngàn lần, nhưng thật tự nhiên và gọn ghẽ. Trong tim Mạnh Hạ đập “bang bang” một hồi.Tay của anh từ từ trượt qua đầu vai của cô, hơi dùng sức, không có nửa điểm do dự, lại một lần nữa lặp lại: “Mạnh Hạ, chúng ta kết hôn đi.”*************************Đêm, yên tĩnh, bóng cây vì gió đêm lay động mà tùy ý đung đưa.Xung quanh khu dân cư lộ ra ánh đèn lốm đa lốm đốm, Tiêu Ất không biết đã đứng ở trước cửa sổ bao lâu rồi. Cô ấy cứ như vậy đứng thẳng tắp ở đó, nhìn xuống dưới lầu. Có một trận gió đêm mạnh thổi tới, cũng với một âm thanh vang lên, một cánh cửa sổ liền đập vào đóng lại.——————————*YoungMin05:[***'>: Mạnh Hạ rời khỏi thành phố C vào 5 năm trước, Mục Trạch đi đến thành phố C vào 4 năm trước. Mà có tấm hình người ở bên cạnh Mạnh Hạ là Mục Trạch. Có nghĩa là, khi cô lưu lạc, đã gặp được Mục Trạch ở một nơi khác, hai người từ đó quen nhau^^. Anh Phong đang tức giận =)).Anh Phong một tay bị gãy, tay kia vì tức quá mà bị thương :))… vậy không biết có tự ăn cơm được không nha~^^À, mình phát hiện có mâu thuẫn như này, công ty của Dịch Phong là công ty vàng bạc đá quý Tinh Thành. Ở chương 12, khi Mạnh Hạ đến đòi Nhạc Nhạc, đã nhớ lại tình cảm mấy năm trước của cô. Cô đã mong có ngày được nhân viên ở đó gọi mình là “Từ phu nhân”, vậy có nghĩa là Mạnh Hạ hoàn toàn biết được lĩnh vực kinh doanh của Tinh Thành lúc đó là gì rồi, phải không?Vậy mà ở chương 18, sau khi thỏa hiệp đồng ý đi làm, Mạnh Hạ lại nghĩ: “Tinh Thành, làm sao lại là của hắn đây? Từ gia từ khi nào thì bắt đầu phát triển ngành đá quý. Hắn không phải là đối với những thứ đó luôn luôn hừ mũi coi thường sao?” Ha ha…Ở chương 19 này, suy nghĩ của Từ phu nhân, mẹ của Từ Dịch Phong về tính bướng bỉnh của anh, sau khi tốt nghiệp đại học xong là anh í chuyển hướng sự nghiệp không nghe lời cha, là hoàn toàn hợp lý. Lúc Từ Dịch Phong mới tốt nghiệp thì Mạng gia chưa gặp biến cố^^. CHƯƠNG 19: CHE GIẤU (5)Chỉ có một chút mâu thuẫn của Mạnh Hạ dành cho Tinh Thành thôi. Truyện hay nhưng cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn, việc này không hiếm gặp trong các tác phẩm, cũng không có gì nghiêm trọng. Khi đọc truyện, các bạn phát hiện được tình tiết nào bất hợp lý thì cứ chia sẻ nhé, mình sẽ xem xét lại là do chính văn hay trong quá trình edit mình có sai sót^^.Mà mình thích bắt giò tác phẩm ah, phát hiện được hạt sạn nào cảm thấy vui vui, nên mình soi kỹ lắm =)).P/S: Anh Trạch đã ngỏ lời với Tiểu Hạ ^0^ *tung hoa*~ cho anh Phong ra rìa đi~ :P CHƯƠNG 20: MẠNH HẠ, KẾT HÔN ĐIVui lòng không sao chép dưới bất ký hình thức nào!———————————Chương 20: Mạnh Hạ, Kết Hôn ĐiMạnh Hạ lúc về đến nhà, cửa chính đã đóng lại. Cô vô lực dựa dọc theo cửa, từng chút từng chút trượt xuống dưới đất.Mạnh Hạ bất đắc dĩ ôm lấy đầu tóc của mình, trong đầu vẫn hồi tưởng đến cảnh tượng vừa rồi. Cô mới vừa nãy đã trả lời như thế nào?…………………Trong xe rất yên tĩnh, im ắng đến bên tai của cô chỉ có tiếng vo ve. Mục Trạch hầu như không có một chút lo lắng, chỉ là lẳng lặng đợi chờ. Một hồi lầu sau, Mạnh Hạ mới tìm lại được chính mình, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh: “Mục Trạch, anh cũng biết, em không thích hợp với anh.”Anh không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào cô, nhẹ giọng thở dài: “Trai có tài nữ có mạo, ở đâu không thích hợp? Hả?” [Trai có tài, nữ xinh đẹp.'>Mạnh Hạ tựa hồ bị lời của anh chọc cười, cô cười khẽ một tiếng, rủ đôi mắt xuống, ánh mắt hiện ra khổ sở: “Em không xứng.” Bất luận gia thế của anh hay gia thế của cô, ít nhất là cô không thể liên lụy đến anh được.Mục Trạch vẻ mặt kiên nghị, thầm than một tiếng: “Chuyện tình cảm chưa từng có xứng hay không.” Tầm mắt của anh dừng lại