The Soda Pop
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328321

Bình chọn: 10.00/10/832 lượt.

ạnh Hà từ từ ảm đạm xuống: “Tôi biết rồi.”Tôn thư ký thấy vẻ mặt của cô buồn bực, khóe miệng mấp máy, cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười yếu ớt....Mạnh Hạ kinh ngạc trở lại phòng làm việc, qua một hồi lâu mới lấy điện thoại di động ra, áp vào tai phải, điện thoại rất nhanh liền kết nối được: “Tiêu Giáp trở về chưa?” Cô trực tiếp hỏi. CHƯƠNG 20: MẠNH HẠ, KẾT HÔN ĐI (3)Tiêu Ất mi tâm một đám: “Còn chưa có.”Trong lòng Mạnh Hạ trầm xuống, từ từ để điện thoại xuống, cầm túi xách của mình lên xông ngay ra ngoài.*************************Chuyên gia của khoa chỉnh hình đang tiến hành kiểm tra cho Từ Dịch Phong. Lúc Mạnh Hạ xông vào, tất cả mọi người phải ngừng công việc lại.“Từ Dịch Phong, anh là một tên lường gạt, anh đáp ứng sẽ thả Tiêu Giáp.” Mạnh Hạ từng chữ từng chữ hướng về phía hắn mà hét lên, đôi mắt gắt gao nhìn trừng trừng, hận ý bên trong không hề che giấu.Từ Dịch Phong hơi ngẩn ra, chỉ tùy ý nói: “Bác sỹ Chu, phiền các người đi ra ngoài trước.”“Vâng, vâng.” Mọi người đồng loạt rút khỏi phòng bệnh.“Tôi nhớ cô bây giờ cần phải ở tại Tinh Thành mà không phải là ở chỗ này.” Hắn nheo mắt nhìn cô.Mạnh Hạ bỗng dưng cười một tiếng, cô cắn môi: “Chuyện tôi đáp ứng, nhất định tôi sẽ làm, nhưng còn anh? Từ Dịch Phong, anh là đồ tiểu nhân.” Tim của cô đau lên từng đợt.Sắc mặt của Từ Dịch Phong biến hóa: “Bây giờ lập tức trở về Tinh Thành.”“Vì cái gì?” Mạnh Hạ từ từ đi đến bên giường của hắn, ánh mắt nhìn vào chằm chằm.“Trở về.” Hắn phẫn nộ nói ra.“Tôi làm sao còn tin tưởng anh.” Cô đã bất chấp mọi giá: “Đúng vậy, chúng tôi trong mắt anh có là gì? Mạng bần tiện của chúng tôi nên bị anh đùa giỡn, bị anh uy hiếp.” Cô gắt gao nắm chạt lòng bàn tay.“Tôi thật sự là mắt bị mù nên trước kia mới có thể yêu anh.” Mỗi một câu đã nói ra, âm thanh lên run hơn một chút. Miệng vết thương đã từng khép lại bây giờ lại từng tấc bị xé nứt ra, đau đớn.“Đi ra ngoài.”Mạnh Hạ cười lạnh: “Ngài yên tâm, tôi cả đời này cũng không nghĩ sẽ bước đến gần ngài một bước.”Đang hết sức giương cung bạt kiếm, điện thoại di động trong túi vang lên, cô chần chừ một lát rồi mới nhận, là điện thoại của Ất Ất.“Ất Ất?”“Tiểu Hạ, anh trai của tớ đã trở lại. Nói sau nha, tớ lấy chút gì cho hắn ăn trước đã.”Mạnh Hạ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Từ Dịch Phong.Từ Dịch Phong nhìn chằm chằm vào cô, nỗ lực đè ép cơn tức giận ngập tràn, nói một giọng có vài phần trào phúng: “Đã trở lại?”Mạnh Hạ khẽ thở dài một cái: “Thực xin lỗi…” Cô cắn cắn môi: “Là tôi sơ sót. Đã quấy rầy.” Rũ xuống mi mắt dài, cô cứng ngắc nói ra.“Cô cứ như vậy lao vào mà cho rằng một câu xin lỗi là có thể xong xuôi?” Hắn lạnh lùng hỏi.Đối với thái độ như vậy của hắn, Mạnh Hạ ngược lại bình tĩnh dị thường. Vừa rồi là một hồi phát tiết lung tung, bây giờ Tiêu Giáp đã trở lại nên dây cung căng thẳng trong cô cũng hoàn toàn buông xuống. Cô đờ đẫn nhìn vào hắn, giọng nói không nóng không lạnh: “Vậy anh muốn thế nào?” Chẳng biết tại sao, cô một tia lo lắng cũng không có.Từ Dịch Phong ngồi ngăn ngắn lại: “Cô và Mục Trạch tại sao quen biết?”Mạnh Hạ không ngờ hắn lại hỏi đến vấn đề này. Cô thất thần một lát, bĩnh tĩnh đứng ở đó, cô và Mục Trạch tại sao lại quen biết?Ánh mắt của cô hơi ảm đạm xuống, có một khoảng thời gian, cô cả đời này cũng sẽ không nói cho hắn biết. Bọn họ quen biết là lúc cô đã chết đi rồi sống lại.Hô hấp của Mạnh Hạ căng thẳng, trong ngực không hiểu sao đã vô cùng đau đớn. Nhưng mà cô sẽ không nói với hắn, bởi vì những chuyện kia đều không có quan hệ gì với hắn.“Từ Tổng, tôi không biết là ngài lại quan tâm đế cuộc sống cá nhân của cấp dưới như vậy.” CHƯƠNG 20: MẠNH HẠ, KẾT HÔN ĐI (4)Ánh mắt của Từ Dịch Phong trầm xuống.Cánh cửa đúng lúc này được nhẹ nhàng mở ra. Một tiểu hộ sỹ xinh đẹp cầm lấy thuốc tiêu viêm, sắc mặt nhuộm tràn sắc ửng đỏ nhàn nhạt, ôn nhu nói: “Từ tiên sinh, tay của ngài cần bôi thuốc.”“Đi ra ngoài.” Từ Dịch Phong lạnh lùng cự tuyệt.Sắc mặt của tiểu hộ sỹ trở nên trắn nhợt, có chút khó xử không biết làm sao. Cô ấy sững sờ đứng ở đằng kia. Chắc là mới tới, Mạnh Hạ bắt đầu có chút đồng tình với cô ấy.Cô nhấc chân lên đi về phía cửa, để lại tiểu hộ sỹ đang đứng cứng đơ.Chân của cô vừa mới bước tới cửa, phía sau đã truyền đến một hồi to tiếng: “Mạnh Hạ, cô nếu như bây giờ bước ra khỏi cánh cửa này, tôi lập tức bắt Tiêu Giáp trở lại ngồi tù.”Cả người của Mạnh Hạ như bị thứ gì đó bắt được, cô từ từ quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của Từ Dịch Phong âm trầm, cô kiềm nén lại phẫn nộ để không phát tác ra.———————————-*YoungMin05: Về tư liệu điều tra được về thân thế của Nhạc Nhạc ở chương trước, Mạnh Hạ không lo lắng sẽ bị Từ Dịch Phong phát giác ra sự thật có lẽ là bởi vì Mục Trạch đã chỉnh sửa thông tin ở trong giấy tờ đó. Mạnh Hạ thật sự muốn bảo vệ Nhạc Nhạc thoát khỏi Từ Dịch Phong, hay là… còn có một nguyên nhân nào khác. Nhưng dù sao việc Nhạc Nhạc gọi Mạnh Hạ là cô vẫn cảm thấy vô lý^^. 99% mình nghĩ Nhạc Nhạc là con của Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ^^.Công nhận Mạnh Hạ có người bạn như Ất Ất thiệt là tốt và cũng đầy áy náy nữa, chuyện tình tay ba thật khó xử +_+~ thấy anh Trạch