Polly po-cket
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328355

Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.

y.”Mạnh Hạ cong nhẹ khóe môi, nhàn nhạt lắc đầu rồi nói ra: “Mục Trạch, anh có tin tưởng vào vận mệnh không?” Không đợi đến câu trả lời của anh, cô đã nhanh chóng nói ra: “Em tin tưởng. Lúc Từ Dịch Phong đối với em hờ hững, em đã luôn nghĩ chỉ cần mình kiên trì thì một ngày nào đó hắn sẽ thích mình. Về sau em mới hiểu được tất cả đã sớm được vận mệnh sắp đặt xong xuôi.”“Miễn cưỡng là không được.” Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào: “Anh thấy đó, em chính là cưỡng cầu, nên mới có thể mất đi…”“Mất đi rồi vẫn có thể trở lại, em thấy cây đàn của mình không phải là trở về rồi đó sao?” Giọng nói của Mục Trạch tựa hồ có chút đè nén.Mạnh Hạ hít hít mũi, nhưng có những người vĩnh viễn không thể trở về, là mẹ của cô, và còn có… Cô có chút hốt hoảng: “Đúng rồi, đấy là Ất Ất làm hồi chiều, kẹo đường chi ma.” Cô đem cái gói kẹo đưa vào trong tay anh.“Ất Ất biết là anh thích ăn đồ ngọt nên cố ý làm.” Giọng nói của Mạnh Hạ hơi nhỏ.Mục Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, uể oải chưa từng có, anh tiếp nhận: “Thay anh cảm ơn cô ấy.”“Thuận đường xuôi gió.” Cô nhẹ nhàng nói, nhìn theo bóng lưng của anh càng lúc càng xa, trong mắt giống như đã rưng rưng nước mắt....“Cứ như vậy mà lưu luyến không rời?” Một giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu cô truyền đến.Mạnh Hạ nhanh chóng giấu kỹ tâm tình, xoay người lại, quả nhiên là hắn. Bả vai của cô khẽ xuôi xuống nhưng không có biểu hiện ra vẻ giật mình. Mạnh Hạ hướng qua bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển, muốn bước ngang qua hắn.Từ Dịch Phong hận đến chết cái thái độ thanh thanh đạm đạm này của cô, một phát kéo lấy cánh tay đè cô đến vách tường bên cạnh: “Một cây đàn mà cứ như vậy cảm động?” CHƯƠNG 21: HỒI ỨC (3)Mạnh Hạ giãy giụa nhưng không có hiệu quả: “Không có vấn đề gì với anh cả.”Từ Dịch Phong sắc mặt chưa thay đổi, hắn cong cong khóe miệng trào phúng nói ra: “Quà sinh nhật 20 tuổi phải không? Mạnh Hạ, một đêm kia cô còn nhớ rõ không?”Mạnh Hạ trong lòng có nơi trầm xuống, cô đón lấy ánh mắt của Từ Dịch Phong: “Làm sao quên được đây?”“Cũng đúng, tự biên tự diễn cũng phải hao tổn tâm trí, chắc hẳn là cả đời này khó quên.”Mạnh Hạ hất mạnh tay của hắn ra, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn: “Từ Dịch Phong, đã nhiều năm như vậy mà anh cứ liên tục vướng mắc việc này. Tôi chỉ hỏi một câu, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi bỏ thuốc?”“Anh không có tận mắt nhìn thấy, vậy thì tôi cũng có thể nói là anh bỏ thuốc.”“Tôi bỏ?” Từ Dịch Phong khóe miệng mấp máy.“Vậy anh dựa vào cái gì nói là tôi bỏ thuốc?”Hai người nhìn nhau, từ từ đi vào đoạn ký ức ấy.*****************************Năm năm trước, vào một ngày đầu mùa hè. Mạnh Hạ sinh vào tháng đầu tiên của mùa hè, cho nên gọi là Mạnh Hạ. Mạnh Lý rất thương yêu cô con gái này, bởi vì lúc cô sinh ra, sự nghiệp của Mạnh Lý đang thăng tiến. Vào lúc cô tròn 20 tuổi, Mạnh gia tổ chức cho cô một buổi dạ tiệc sinh nhật.Ngày đó cô mặc một bộ váy trắng, giống như ánh sao linh động, mở màn là một bản “Lương Chúc” để bắt đầu buổi tiệc. Khi đó mẹ của Từ Dịch Phong rất thích cô, chỉ là kết cục lại thảm thương như vậy.Mặc dù vừa mới bước vào mùa hè nhưng hôm đó thời tiết nóng nực vô cùng. Mạnh Hạ nhìn không thấy Từ Dịch Phong ở đại sảnh, cô liền vội vàng chạy ra ngoài tìm.Mạnh gia có một hồ bơi tư nhân, trong màn đêm, sóng nước lăn tăn hiện ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy Từ Dịch Phong và Mạnh Tiêu đứng ở đó, hình như đang tranh chấp cái gì.Mạnh Tiêu rất kích động, giọng nói hơi lớn: “Từ Dịch Phong, mẹ kiếp, ngươi cho ngươi là ai?”Về sau hai người bỏ đi, Mạnh Hạ đi theo Từ Dịch Phong bước đến.Ở giữa đường, Mạnh Tiêu kéo cô lại: “Tiểu Hạ, vừa rồi anh lại cãi nhau với Từ Dịch Phong, em đem ly rượu này cho hắn coi như anh tạ lỗi.”“Ca ca, làm sao anh luôn khi dễ người khác vậy?”Ánh mắt của Mạnh Tiêu thật sâu, trong lòng không khỏi thở dài, trong nháy mắt anh đã nhàn nhạt hỏi ra: “Tiểu Hạ, em rất thích hắn, phải không?”Mạnh Hạ có chút thẹn thùng, cô không nghĩ tới Mạnh Tiêu sẽ hỏi trực tiếp như vậy: “Được rồi, ca ca, em đi xin lỗi Dịch Phong thay anh. Ca ca, về sau đừng cãi nhau với Dịch Phong nữa, có được hay không?”Khóe miệng của Mạnh Tiêu khó khăn xé ra, ảo não mà nói: “Nữ sinh ngoại tộc quả nhiên không sai.”Gò má của Mạnh Hạ bỗng dưng ửng đỏ một màu, xoay người liền chạy đi. Cô tất nhiên không nhìn thấy đau đớn trong mắt của Mạnh Tiêu.…………………….Từ Dịch Phong một mình đứng ở trên sân thượng, thân thể cao to miễn cưỡng dựa ở trên tường, một tay của hắn cầm lấy ly rượu. Mạnh Hạ lặng yên đứng ở bên ngoài, về sau lấy hết dũng khí nhẹ nhàng đi tới: “Dịch Phong…”Từ Dịch Phong không có quay lại nhìn cô: “Đi ra ngoài.”Cô lập tức ngậm miệng lại, ngay cả hơi thở cũng thật nhẹ. Từ Dịch Phong nhấp một miếng rượu, Mạnh Hạ lặng yên chờ hắn uống hết....Sau một ly rượu cô đưa, đầu óc của Từ Dịch Phong có chút mê loạn, thân thể của hắn từ từ vô lực dựa ở trên người của Mạnh Hạ, cô lúc này có chút khó hiểu. Cô nói ra: “Dịch Phong, Dịch Phong, anh uống rượu say rồi?” CHƯƠNG 21: HỒI ỨC (4)Nhưng mà Từ Dịch Phong cũng không còn để ý tới cô được. Cô cố gắng hết sức đỡ