Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329231

Bình chọn: 9.00/10/923 lượt.

an sát, chỗ này thứ gì cần có đều có đủ, trong tủ lạnh còn để đầy thức ăn. Làm một bữa ăn vô cùng đơn giản, một canh, ba món ăn với đậu hủ, dưa gang và tôm bóc vỏ. CHƯƠNG 33: BA NGÀY SỐNG CHUNG (3)Lúc cô ăn, cửa chính cành cạch mở ra, cô ngước mắt lên nhìn. Từ Dịch Phong mặc một thân quần áo màu trắng gạo thoải mái, nhìn qua rất trẻ tuổi. Trong nhất thời bốn mắt nhìn nhau, cả hai người cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Từ Dịch Phong từ từ ngẩng đầu, đi tới nhìn xuống bàn thức ăn. Nha đầu này ngược lại là cố ý, hắn mấy ngày nay bị cô trách móc, trong lòng nặng nề không có được ăn uống thoải mái.Từ Dịch Phong kéo cái ghế ra ngồi xuống.Mạnh Hạ thu hồi tầm mắt, trong đầu chán nản, lúc này ăn cũng nhạt như nước ốc.Từ Dịch Phong trầm mặc một hồi, đứng dậy đi vào nhà bếp, dạo qua một vòng, rất nhanh liền đi ra: “Cơm ở trong nồi đâu?”Cái loại bá đạo đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Mạnh Hạ để đũa xuống, bắt đầu dọn dẹp. Cô không có tâm tư quản hắn ấm no khỉ gió làm gì.Từ Dịch Phong trong ngực buồn bực một hồi, ngăn lại động tác của cô. Mạnh Hạ dứt khoát để bát đũa xuống, lạnh lùng nói ra: “Hết rồi.”“Tôi cho rằng sẽ có một bữa tối cuối cùng.” Từ Dịch Phong ngắm nhìn cô một cái, từ từ nói ra.Mạnh Hạ lẳng lặng đứng ở đó, cười cười tự giễu: “Anh không sợ tôi hạ độc sao?”Từ Dịch Phong nhìn vào ánh mắt của cô, không thể không thừa nhận là ánh mắt này đã thay đổi. Không có hận, không có yêu. Bình tĩnh như vậy mới đả thương người nhất.Đôi mắt của hắn đột nhiên co rúm lại một chút, nhìn chằm chằm vào món ăn, là đậu hũ. Ánh mắt của hắn hơi ngơ ngẩn, nheo mắt lại nhìn xem cái mâm 3 món đều có đậu hũ. Hắn nhớ là nha đầu này từ trước đến nay đều chán ghét món ăn chế biến từ đậu mà.“Trước kia không phải là không thích sao?”Hai người cùng nhớ lại những chuyện đã lâu. Hôm nay, một người đang cố gắng quên đi, một người lại giống như đang đi tìm hồi ức.Mạnh Hạ nhìn vào hắn, nhàn nhạt nói: “Rau cỏ và đậu hũ bảo vệ bình an, đã chết qua một lần, quá sợ.” Những lời này nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, không khí trong nháy mắt trầm xuống.Từ Dịch Phong mi tâm nhăn lại, ánh mắt nhìn vào mâm cơm đến xuất thần.***************************Buổi tối, cô nằm ở trên giường, lại làm thế nào cũng không ngủ được. Kỳ thật là cô có hơi bận tâm, sợ Từ Dịch Phong sẽ nuốt lời. Trằn trọc đến nửa đêm, dần dần buồn ngủ. Đang yên tĩnh, cô rõ ràng cảm thấy cửa phòng đột nhiên ở ra.Tim lập tức vọt tới tận cổ họng. Cô cứng ngắc nằm ở đó, tay rất nhanh nắm chặt lấy chăn đơn.Trong bóng tối, cô chỉ có thể mơ hồ hình thấy thân ảnh đó đứng ở đầu giường, sau đó thậm chí cô còn cảm giác đã nghe được một tiếng thở dài rất nhẹ.Thời gian như đã trôi qua một thế kỷ, Từ Dịch Phong cuối cùng đến thẳng nằm xuống một bên giường. Mạnh Hạ rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của hắn, cô không còn một chút buồn ngủ nào, mở to mắt nhìn lên trần nhà đến ngẩn người....Vào tảng sáng ngày thứ ba ở biệt thự, lúc cô vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Từ Dịch Phong áo mũ chỉnh tề ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào mình. Cô bỗng dưng cả kinh ngồi bật dậy.“Nửa tiếng, tôi ở dưới lầu chờ em.”Mạnh Hạ ngơ ngẩn trong chốc lát đã kịp phản ứng, vội vàng xuống giường. Cô nhanh chóng chỉ dùng hơn mười phút là đã xong xuôi hết rồi, lúc vội vã xuống lầu chỉ thấy Từ Dịch Phong ngồi ở trên ghế. Sắc mặt không một chút thay đổi nhìn bộ dạng luống cuống của cô, trong mắt chợt lóe lên ảo não rồi biến mất. CHƯƠNG 33: BA NGÀY SỐNG CHUNG (4)Lão Dương thấy cô có vẻ mặt rất nhạt, Mạnh Hạ vốn là có hơi có chịu, cô hướng về phía lão Dương quẹt ra một nụ cười vừa đắng vừa chát.Trở về, cuối cùng đã được trở về. Mạnh Hạ ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cô không biết có phong ba bão táp đang chờ mình ở phía trước. CHƯƠNG 34: DÀNH HẾT ĐỜI SAU ĐỂ YÊUVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!——————————-Chương 34: Dành Hết Đời Sau Để YêuBa ngày, xung quanh sân nhỏ cỏ dại đã mọc được đến bắp chân, xanh um tươi tốt. Bụi cỏ dại sinh tồn so với khả năng của con người còn mạnh mẽ hơn. Mạnh Hạ đứng ở trước cổng mà trong lòng kích động gợn sóng, nắm chìa khóa ở trong tay mà hơi run run.Từ Dịch Phong đứng ở bên cạnh cô, trầm mặt không nói gì, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn cô, sắc mặt có chút mất tự nhiên, dường như đang muốn nói gì đó.Trong nhà bỗng dưng truyền đến một hồi tiếng khóc òa, tim Mạnh Hạ run lên, đẩy cổng sắt ra chạy vào bên trong.Nhạc Nhạc ngồi ở trên con ngựa gỗ nhỏ, vừa khóc vừa đòi: “Mẹ ơi……”Trong tim Mạnh Hạ đau xót: “Nhạc Nhạc……”Nhạc Nhạc vừa nghe thấy giọng nói của cô, nghẹn ngào mở mắt ra, đôi mắt to tròn mở lớn, sửng sốt mấy giây mới phản ứng kịp, lập tức vội vàng hừng hực, đôi chân nhỏ nện bước xông tới ôm lấy chân của cô: “Mẹ, mẹ đã đi đâu?”Mạnh Hạ cúi người xuống, viền mắt hồng hồng: “Nhạc Nhạc, sao lại không ăn cơm vậy, không chịu ăn cơm sẽ không cao lên được.”Tiêu Ất cầm chén nhỏ ở trong tay, khó khăn đi tới, ánh mắt thoáng nhìn vào vết tím ở cổ của cô mà chần chờ một lát, cô ấy buồn bã nói ra: “Trong nồi có cháo hầm, tớ đi lấy cho cậu một chút.”Cô ấy đột nhiên không có dũng


XtGem Forum catalog