80s toys - Atari. I still have
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322425

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

ỉm cười đắc ý nhìn cô.-Đừng gọi tôi là nhóc! Anh thật quá đáng, tôi…tôi…-Cô làm sao?-Tôi sẽ nói với bố tôi, tôi không cần anh nữa!-Cô làm được sao? Bố cô trước khi đi đã giao phó việc dạy dỗ cô cho tôi. Hơn nữa, tôi là anh chồng của chị cô, chẳng lẽ cô lại muốn chị cô mất mặt.-Anh…tôi…- cô càng lúc càng không thể chịu nổi, lửa giận bốc ngùn ngụt, có thể thiêu luôn cả anh ta cũng được. Cô đứng dậy cao ngạo bỏ ra ngoài, không thèm để ý đến anh.Nhưng vừa mở cửa ra tiếng nhạc xập xình đập vào màng nhĩ cộng thêm với ly rượu vừa uống khiến cơn buồn nôn dâng lên. Cố kìm lại, cô tìm đường ra ngoài. Vừa ra khỏi cái quán bar đó, cô gục đầu xuống góc đường nôn thốc nôn tháo. Một bàn tay vỗ vào lưng mình khiến cô giật mình quay lại, lại thấy khuôn mặt đáng ghét của anh ta.-Cô ổn chứ? Cô thật sự không biết uống rượu sao?- anh hỏi cô, giọng nói có chút lo lắng. Anh ta lo lắng cho cô thật sao?-Tôi đã nói tôi không uống được rượu rồi mà.- cô quắc mắt nhìn anh.-Tôi không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy, mới có một ly thôi mà.- anh nói rồi khẽ thở dài.-Anh nói mấy lời đó bây giờ thì ích gì chứ? Dù sao uống cũng đã uống rồi. Chỉ là bữa sáng bị ra ngoài hết!- cô khẽ thở dài, quay đi.-Cô muốn ăn gì đó không?-Thôi khỏi, tôi muốn về công ty.- cô nói rồi bước tới phía chiếc xe. Anh thở dài đi theo sau cô.Giai điệu nhẹ nhàng của “River flows in you” vang lên. Cô rút điện thoại trong túi ra nghe, không buồn để ý xem người gọi là ai.-Chị đây! Em chưa tới công ty sao?- giọng Ái Lâm vang lên trên điện thoại.-Em tới rồi, bây giờ em đang có chút việc ở ngoài.- cô nói.-Em đi cùng với anh Thiên Hạo hả?-Dạ. Chị tìm em có gì không?- cô hỏi.-Con bé này, chẳng lẽ chị không quan tâm em được sao?- Ái Lâm vờ trách móc, cô có thể tưởng tượng được cách chị ấy đang cười khi nói câu đó.-Không phải vậy!- cô mỉm cười đáp lại chị gái mình.-Ok, vậy em xong việc thì về công ty nhé! À, trưa nay đi ăn trưa với bọn chị nha!- Ái Lâm nói.-Với chị và anh rể hay với các chị thôi?- cô hỏi.-Với các chị thôi! Mà nếu đi cùng Thiên Tường thì sao chứ?-Thì tốt nhất là em nên ở nhà, không nên làm kì đà cản mũi. Kẻo không ông anh rể yêu quí lại ‘bắn’ cho em một loạt ánh nhìn ngọt như mấy viên kẹo làm bằng đồng á!- cô trêu trọc chị gái.-Anh ấy dám sao? Em là bảo bối của nhà họ Dương, ai to gan dám động vào chứ?- Ái Lâm nói, cô biết chị ấy đang đỏ mặt. Câu nói của chị mình khiến cô nhớ đến chuyện vừa xảy ra, có phải vì cô quá tự tin vào câu nói “em là bảo bối của nhà họ Dương, ai dám động vào chứ!” của mọi người nên khi bị anh ép buộc như vậy cô đã muốn nổi giận. Nghĩ đi nghĩ lại thì uống rượu cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.-Dĩ nhiên rồi, có chị gái đại nhân của em ở đây thì ai dám động vào em chứ.- cô mỉm cười nói.- Vậy trưa nay các chị đợi em ở Super Cript nha!-Đồng ý!- Ái Lâm nói rồi cúp máy.Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt để cho đầu óc trở lại bình thường. Ảnh hưởng của ly rượu mạnh tới cô cũng không nhỏ a. Khiến cho đầu óc cô bây giờ ong ong. Không còn muốn nôn nhưng cảm giác khó chịu vẫn dâng đầy trong bụng.-Chị gái cô gọi?- anh hỏi.-Vâng. Em dâu anh đó!- cô nói, khẽ mỉm cười.-Vậy sao? Sao cô không nói với cô ấy là cô vừa bị tôi lôi đến quán bar, rồi còn bị ép uống rượu nữa? Với tính cách của con bé đó thì chắc chắn không chỉ tôi chịu tội mà thằng em trai yêu quí của tôi cũng sẽ không được yên thân.- anh nói.-Đã biết thế thì tại sao tôi lại phải nói, chẳng phải là tội lỗi của anh nhưng lại liên lụy cả đến anh rể hay sao?- cô hờ hững đáp.-Chà, cô cũng thật biết nghĩ đến người khác chứ!Cô im lặng, không nói gì với anh. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều, chẳng mấy chốc đã tới công ty. Anh đưa xe chạy thẳng vào hầm để xe mà chẳng thèm dừng lại một chút cho cô xuống, anh ta rõ là muốn làm khó cô mà, chẳng phải anh ta vừa đi qua trước cửa lớn đó sao vậy mà cũng không dừng lại một chút được, cô ấm ức nghĩ. Anh dừng xe. Cô bực bội đẩy cửa bước xuống. Hầm để xe ngột ngạt khiến cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh. Bước tới chỗ cầu thang bộ.-Cô định đi đâu vậy?- anh hỏi khi thấy cô bước tới chỗ thang bộ thay vì thang máy.-Lên văn phòng, chứ anh nghĩ đi đâu?- cô hỏi.-Cô định đi cầu thang bộ sao?-Tôi cần hít thở chút không khí, có gì lạ lắm sao.- cô nói rồi đẩy cửa vào trong phía cầu thang bộ, bỏ mặc anh lại với một dấu hỏi to đùng trên đầu.Cô gái này thật khiến anh có nhiều bất ngờ nha. Những cô gái khác, nhất là mấy cô tiểu thư đi đâu cũng cần có xe đưa đón tận nơi, chỉ cần đi bộ hai bước là đã kêu mỏi, phụng phịu, còn cô, đi bộ, cô nói với thái độ hết sức bình thản. Rút cục ở bên trong cô gái mỏng manh, nhỏ bé ấy đang ẩn chứa những gì? Đang mải suy nghĩ thì tiếng ‘ding’ của thang máy vang lên. Anh bước ra khỏi cái hộp di động rồi thẳng tiến tới văn phòng của cô. Cô vẫn chưa lên, cũng đúng, thang bộ làm sao nhanh bằng thang máy được. Anh mở cửa bước vào trong, tốt nhất là ngồi đợi, lấy cái laptop của mình ra và bắt đầu làm việc, Khánh Hà đã làm việc anh giao cho nàng rất tốt, toàn bộ đã được chuyển vào mail của anh. Anh di chuột tới file mà Khánh Hà gửi cho mình, một loạt