Teya Salat
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322365

Bình chọn: 10.00/10/236 lượt.

ện anh để tình nhân của mình làm thư kí để mẹ anh biết được thì thể nào cũng thê thảm. May mà lần trước lúc Ái Lâm đến thăm anh không để con bé gặp được Khánh Hà. Gạt những chuyện khác sang một bên, anh bước vào trong tập đoàn Jewy, khu vực lễ tân đã có người khác thay, không biết cô nhân viên lễ tân hồi nãy đâu.Kỉ Thiện Toàn đưa cô đi giới thiệu tới các phòng ban trong công ty. Gặp lại Lý Uyển Như ở phòng kinh doanh, cô bước tới gần cô gái mới tới trong sự tò mò của nhân viên và bà trưởng phòng. Uyển Như đang cắm cúi với chồng hồ sơ nên không để ý có người tới đằng sau, đến khi cô gái ngồi bên cạnh huých nhẹ vào người mới giật mình ngẩng lên. Uyển Như nhìn cô, nhận ra cô là người đã giúp mình nên vui mừng đứng dậy.-Chị nhớ tôi chứ?- cô mỉm cười hỏi Uyển Như.-Dĩ nhiên là nhớ rồi, cô là người đã giúp tôi hồi nãy mà. Cô đang làm gì ở đây vậy?- Uyển Nhi tươi cười hỏi.-Lý Uyển Như, sao cô lại dám ăn nói…- bà trưởng phòng đang định lên tiếng thì bị cô chặn lại, Kỉ Thiện Toàn cũng đang định chen vào thì thấy cô ra hiệu nên cũng im.-Tôi cũng là nhân viên ở đây mà? Mong chị giúp đỡ!- cô mỉm cười nói, ánh mắt chợt chuyển đến chồng hồ sơ cao ngất ở trên bàn.- Với một nhân viên mới mà đã phải làm hết số tài liệu đó không phải là quá sức chứ?- cô hỏi.-À…à không sao đâu, là công việc của tôi mà.- Uyển Như vội nói khi nhìn thấy ánh mắt của mấy nhân viên nữ xung quanh. Cô để ý đến sự rụt rè bất ngờ của cô nhân viên mới, quay sang bên cạnh thì mấy cô nhân viên khác vội quay đi, biết ngay mà, vẫn là cái trò bắt nạt nhân viên mới, cái này thì cô đã nghe các chị cô nói rất nhiều khi các chị ấy đi thực tập ở công ty với tư cách là một nhân viên bình thường.-Tôi lại không nghĩ vậy? Nhiều tài liệu như vậy mà lại giao cho một nhân viên mới không phải là quá sức sao, hơn nữa nếu có sai sót gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm.- cô nói rồi quay sang phía bà trưởng phòng.- Trưởng phòng Phí, chị hãy xem lại số lượng hồ sơ đó, xem xem nhân viên nào lười nhác đùn đẩy công việc của mình sang cho người mới thì hãy trừ lương, lần đầu tiên trừ lương để cảnh cáo, lần thứ hai sẽ đuổi việc, Jewy không trả lương cho nhân viên để lười nhác.-Dạ…dạ.- trưởng phòng Phí lắp bắp nói. Mấy cô nhân viên kia thì bây giờ mặt tái xanh.-Tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải thấy những chuyện này trong công ty nữa!- cô nói rồi quay đi.Uyển Như ở lại, nhìn thấy mấy cô nhân viên hồi nãy nhờ mình làm tài liệu đều tự động đứng dậy lấy lại tài liệu của mình, còn trưởng phòng thì thở hắt ra, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trong phòng có máy lạnh. Một người quay sang cô.-Này, sao cô quen biết với sếp vậy?-Sếp?- Uyển Như ngạc nhiên nhìn người đồng nghiệp.-Người cô vừa nói chuyện đó, cô ấy là chủ tịch tương lai của công ty này, từ giờ cô ấy sẽ giữ vị trí giám đốc.-Vậy sao? Tôi…tôi cứ tưởng cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường. Hồi nãy lúc ở dưới sảnh, cô ấy đã giúp tôi tìm đường.- Uyển Như nói nhỏ, thật không ngờ cô gái đó lại là sếp của cô.-Ừ. Nghe nói cô ấy tới đây để học cách quản lý công ty sau đó sẽ tự mình quản lý toàn bộ tập đoàn này. Nói là học nhưng thực chất cô ấy rất giỏi.- người đồng nghiệp nói rồi quay lại với công việc của mình.Sau khi ra khỏi phòng kinh doanh, cô bắt đầu công việc của mình, bảo phó giám đốc Kỉ quay về làm việc còn cô đi về phòng mình. Phòng giám đốc của cô nằm ở cuối tầng 6. Cô vừa đẩy cửa bước vào liền giật thót vì anh đã ngồi đó từ bao giờ. Anh mỉm cười khi thấy cô.-Chào cô, xin lỗi vì đã tự ý vào đây, tại tôi tới mà chưa thấy cô đâu.- Thiên Hạo đứng dậy nói với cô, anh ta đã tự ý vào rồi mà còn nói lỗi sao? Cô thầm nghĩ.-Không sao, tôi vừa mới đi một vòng công ty để làm quen với các phòng ban.- cô mỉm cười nói.-Em rất có khả năng trong việc quản lý. Tôi nghĩ công ty này nếu giao cho em chắc chắn sẽ rất tốt.- anh nói khiến cô quay lại, nhìn anh khó hiểu.-Hồi nãy không phải cô đã khiến cô nhân viên lễ tân đó không làm gì được hay sao.- anh mỉm cười nói tiếp.-Anh…anh đã thấy hết?- cô nhìn anh, muốn tìm một cái hố để chui xuống, vừa nãy cô ra oai với nhân viên đã bị anh nhìn thấy hết.-Không cần phải xấu hổ thế! Đó là nhân viên của cô, họ mắc lỗi thì cô có quyền dạy bảo!- anh như đọc được suy nghĩ của cô nên lên tiếng.-Chúng ta sẽ học gì đây?- cô hỏi anh.-Gì cơ?- anh nhíu mày nhìn cô.-Chẳng phải anh tới để giúp tôi sao? Anh phải dạy tôi cách để trở thành một giám đốc, nhớ không?- cô nói, nhướn mày lên nhìn anh đầy thách thức.-À, suýt nữa tôi quên mất.- anh đưa tay đập vào trán mình, tiếng cười khàn khàn phát ra từ cổ họng.- Chúng ta đi thôi!- anh nói rồi kéo tay cô.-Khoan đã, nhưng mà đi đâu.- cô bị anh kéo theo bất ngờ, không kịp phản ứng.-Đi học bài học đầu tiên của cô!- anh nói rồi đẩy cô vào thang máy.-Vậy còn công ty? Ở lại văn phòng không phải là được rồi sao?- cô hỏi, len lén nhìn anh.-Cái tôi muốn dạy cô không thể học ở văn phòng được.- anh buông ra một câu khiến cô nín thở. Cái anh ta muốn dạy cô, rút cục là cái gì.-Nghĩ lung tung gì đó?- anh ta như đọc được suy nghĩ của cô vậy.-À, không…không có gì.- cô vội nói.“Ding” tiếng thang máy vang