
hỏi.-Đúng, con phải gây dựng lại sự nghiệp của cha mình.-Nhưng con chưa có chút kinh nghiệm nào về việc quản lý cả một hệ thống công ty như vậy.-Đừng lo con gái, bố sẽ giúp con…- chủ tịch Dương mỉm cười, vừa nói dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Ông quản gia bước vào.-Thưa ông chủ, tiểu thư, khách của ông chủ chờ đã tới.-Vậy sao? Mau mời cậu ấy vào.-Dạ.Một lát sau, một người đàn ông bước vào, anh ta cao to, làn da rám nắng và khuôn mặt đẹp trai rất nam tính khiến cô ngừng thở trong giây lát. Anh ta như một bức tượng thần Hy Lạp được đúc bằng đồng. Nụ cười khiến tim cô bất giác đập thình thịch. Ở anh ta có vẻ gì đó rất quen mà cô không nhớ mình đã gặp ở đâu.-Con gái, hãy gặp Thiên Hạo, cậu ấy là anh trai của Thiên Tường.- tiếng chủ tịch Dương vang lên kéo cô trở lại mặt đất. Anh ta là anh trai của anh Thiên Tường, hèn chi cô thấy anh ta quen quen, hai anh em họ thật giống nhau.- Thiên Hạo, đây là con gái út của bác, Phi Yên.-Chào cô.- Thiên Hạo mỉm cười chìa một tay trước mặt cô.-Chào anh.- cô mỉm cười nói, đưa tay bắt tay anh. Bàn tay anh to lớn và ấm áp, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xoáy vào người đối diện khiến cô ngừng thở.-Cậu ấy sẽ giúp con học cách quản lý công ty.- lời của bố nói khiến cô thôi chú ý anh mà quay lại ông.-Anh ấy sẽ giúp con, nhưng bố nói là sẽ giúp con cơ mà?- cô ngạc nhiên hỏi.-Bố đang giúp con mà, cậu ấy tuy trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng, quản lý được toàn bộ tập đoàn lớn như LaVender từ năm cậu ấy mới có 20 tuổi. Đi theo cậu ấy sẽ rất tốt cho con, hơn nữa cậu ấy là chỗ quen biết với gia đình ta, bố cậu ấy cũng là bạn thân của bố con và bố.-Bác Dương, bác nói vậy sẽ khiến Phi Yên tiểu thư chê cười cháu.- Thiên Hạo lên tiếng.-Có gì đâu, đó đều là sự thật mà, bác hy vọng cháu sẽ giúp con bé.- chủ tịch Dương nói rồi quay sang cô mỉm cười..- Hơn nữa, bố và mấy ông bạn sẽ đi du lịch vòng quanh Thế giới, việc kinh doanh giờ đã giao lại cho các con, cũng đã đến lúc bố được nghỉ ngơi rồi chứ!-Bố cháu cũng đã nói tới chuyện này, các bác định dừng chân ở Thái Lan trước phải không ạ?- Thiên Hạo hỏi.-Đúng vậy.-Bác yên tâm, cháu sẽ truyền đạt lại tất cả những gì cháu biết cho Phi Yên tiểu thư. Nhất định sẽ không phụ lòng bác tin tưởng, và sự nhờ vả của em dâu.-Tốt lắm, hy vọng hai đứa hợp tác vui vẻ. Yên nhi, con hãy nghe lời cậu ấy, sẽ rất có ích cho con đấy.-Dạ vâng!- cô mỉm cười nói. 1.Công ty đá quý Jewy được gây dựng với tư cách là công ty con của tập đoàn Royal nhưng hoạt động hoàn toàn độc lập, do chính bố nuôi của cô quản lý. Sau khi cô học được cách quản lý một doanh nghiệp thì Jewy sẽ được tách ra khỏi Royal và trao lại quyền chủ tịch cho cô. Hiện tại, người quản lý Jewy là chị Ái Lâm, cô hàng ngày phải tới công ty để học cách quản lý, đưa ra những chiến lược, nghiên cứu và phân tích thị trường với người hướng dẫn tài năng Đinh Thiên Hạo.Ngày đầu tiên ở Jewy, cô bước chân vào công ty, một cảm giác lo lắng chợt ùa đến. Không biết liệu mình có thể gây dựng lại sự nghiệp của người cha quá cố không? Hít một hơi thật sâu, cô bước tới quầy lễ tân.-Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?- cô lễ tân hờ hững nói, kèm theo một nụ cười hết sức thiếu thân thiện.-Tôi tới đây để làm việc.- cô nói.-Cô có phải là người vừa trúng tuyển trong buổi phỏng vấn hôm nọ.-Phỏng vấn?…À, vâng.- cô mỉm cười nói.-Chị ơi, tôi là người vừa trúng tuyển trong buổi phỏng vấn hôm trước, làm ơn cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu.- một cô gái bước tới hỏi.-Cô là người trúng tuyển, vậy còn cô đây? Cô cũng nói là mình vừa trúng tuyển, nhưng trong hồ sơ của phòng nhân sự chỉ có một nhân viên nữ.- cô lễ tân nhìn cô đầy nghi ngại.-Tôi nghĩ khi có người nói rằng mình là nhân viên vừa trúng tuyển thì cô phải hỏi tên người đó trước để tránh nhầm lẫn chứ.- cô lên tiếng khiến cho cô nhân viên lễ tân và cô nhân viên mới đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.-Cô này, cô đã mạo nhận nhân viên lại còn dám dạy dỗ người khác nữa sao?- cô nhân viên lễ tân giận tím mặt.-Cô là nhân viên mới, tên cô là Lý Uyển Như phải không?- cô không thèm để ý đến cô nhân viên vô trách nhiệm.-Đúng vậy.- Uyển Như nói.-Phòng nhân sự ở tầng ba. Cô đi thang máy lên đó sẽ thấy ngay. Cô lên đi!- cô mỉm cười nói.-Cảm ơn.- cô nhân viên cúi chào cô rồi đi.-Này cô kia, cô là ai mà dám tùy tiện chỉ đường cho nhân viên.- cô lễ tân hồi nãy bực tức nói.-Tôi chẳng qua là thấy cô không thể chỉ đường cho cô ấy nên giúp đỡ cô thôi. Hơn nữa, nhân viên lễ tân là bộ mặt của công ty vậy mà lại ăn nói với mọi người như vậy thì sẽ ảnh hưởng không ít tới hình ảnh của công ty. Tôi nghĩ cô phải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết chứ.- Phi Yên điềm tĩnh nói.- Chẳng lẽ cô không sợ bị đuổi việc?-Đuổi việc?- cô ta nhếch môi cười nhạt.- Có người đuổi việc được tôi sao? Nói cho biết, bạn trai tôi là phó giám đốc của công ty này, ai dám động vào tôi chứ.- cô ta giương giương tự đắc.-Thì ra cũng chỉ là dựa vào ô dù. Chuyện này nếu đến tai tổng giám đốc thì e rằng đừng nói là vị trí của cô mà ngay cả vị trí của bạn trai cô cũng khó giữ.- cô nhếch môi nói, trên người toát ra khí chất bất phàm. Phó giám đốc