
h trái tim, có thiên thần đang cầm một cung tên giương sẵn…Thật khiến người ta cảm thấy thích thú. Còn có cả những ngôi sao dạ quang lớn được treo xen kẽ với những thiên thần nữa.-Em gái, em thích chúng chứ?- Ái Tuyết ghé sát tai cô thì thầm.-Vâng.- cô trả lời trong vô thức, còn đang bận nhìn ngắm những thiên thần trong những vì sao.-Đây là của em đó?- giọng chị Ái Ngọc vang lên khiến cô thôi chú ý đến những thiên thần.-Của em?- cô ngạc nhiên hỏi.-Đúng vậy, khi biết em sẽ tới đây, bọn chị đã nghĩ ra rất nhiều cách để chào đón em, nhưng cuối cùng, bọn chị nghĩ rằng hình ảnh của một thiên thần dễ thương là hợp với em nhất, vì thế bọn chị đã làm giàn hoa này để tặng em. Em gái, từ giờ trở đi, em chính thức là thành viên của gia đình chúng ta rồi.- chị Ái Linh mỉm cười nói với cô.-Tất cả những thứ này thuộc về em sao?- cô xúc động rơi nước mắt, một việc làm nhỏ của những người chị xa lạ đã làm rung động trái tim của cô bé 12 tuổi.-Đúng vậy, à, còn đây nữa.- chị Ái Lâm dắt cô theo và chỉ cho cô một cái xích đu màu trắng trong giàn hoa.- Đây là xích đu của em, để lúc nào em muốn có thể ở trong này thật thoải mái, vì không biết em thích màu gì nên bọn chị đành lấy màu trắng, nếu em không thích màu này thì cứ nói với chị, chị sẽ cho người sơn lại cho em.-Không, em thích lắm, thật sự rất thích.- cô thốt lên, nở một nụ cười hạnh phúc, những tia nắng len lỏi qua đám lá cây rọi xuống mặt đất những đốm nắng li ti thật vui mắt.Những ngày về sau, cô thực sự được sống trong sự quan tâm săn sóc của tất cả mọi người. Các chị sau khi biết cô sợ bóng tối và hay gặp ác mộng vào ban đêm đã thay nhau sang ngủ cùng với cô. Những người họ hàng cũng rất yêu quí cô. Các anh chị họ và những người chị của cô cùng cô nhanh chóng tạo thành một nhóm rất thân thiết. Tuy nhiên phải mất đến hai năm cô mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi sự rụt rè và trở thành một cô em gái đáng yêu và nhí nhảnh, bảo bối của cả nhà họ Dương.Và bây giờ, Dương Phi Yên cô đang là sinh viên năm cuối vừa mới tốt nghiệp của học viện St. President, vẫn là bảo bối của nhà họ Dương, chỉ cần đưa ánh mắt long lanh ra năn nỉ là cái gì cũng được đồng ý vô điều kiện. Vẫn được các chị cưng chiều hết mực và mấy ông anh họ trêu chọc thường xuyên. Chưa khi nào cô có cảm giác mình không phải là người nhà họ Dương, hoặc chí ít thì chưa khi nào mọi người khiến cô có cảm giác mình không phải là một thành viên trong gia đình. Cuộc sống trôi đi thật quá đỗi êm đềm. Các chị cô giờ ai cũng đều đã có gia đình, chỉ còn cô với bố sống trong ngôi biệt thự rộng lớn, từ ngay các chị cô tiếp quản tập đoàn, bố cô có nhiều thời gian ở nhà hơn, rảnh rỗi là lại bắt cô cùng đánh cờ, đọc sách, thậm chí ông còn dạy cô câu cá, chơi gôn để còn cùng ông giải trí. Nhưng khi cô học xong thì chỉ để đấy, bố cô sớm đã cùng với bố chồng của mấy chị cô lập thành một hội những ông bạn già, suốt ngày rủ nhau đi chơi gôn và câu cá. Cuối cùng cô chỉ có đi chơi cùng với bạn bè của mình, may mà mỗi cuối tuần, đều đặn các chị cô đều về nhà và các chị em lại cùng nhau chơi đùa thật vui.Cô đang đi cùng với Thiên Như, em gái của anh Chí Thiên, cô và Thiên Như dù cách nhau 6 tuổi nhưng lại rất hợp nhau, nhanh chóng trở thành những người bạn thân, cô, Phương Ly – em gái Khang Bình và Thiên Như đã trở thành bộ ba thân thiết, cô và Phương Ly bằng tuổi nhau vì thế Thiên Như là bé nhất. Chợt có điện thoại gọi tới, bố cô nói ông muốn gặp cô ở nhà ngay. Cô không biết có chuyện gì nhưng đành tạm biệt Thiên Như để quay về.Trong phòng làm việc của chủ tịch Dương…Cô ngồi đối diện với bố mình, chờ đợi việc ông sắp nói. Không hiểu sao ông lại gọi mình về gấp như vậy.-Hôm nay bố có chuyện muốn nói với con. Nhưng trước hết, con hãy xem cái này đi rồi bố sẽ nói.- chủ tịch Dương nhẹ nhàng nói rồi đưa cho con gái một tập hồ sơ.Cô đón lấy tập hồ sơ từ tay bố mình rồi từ từ mở ra. Đều là những thông tin về tập đoàn đá quý Jewy. Một cái tên khá lạ mà cô chưa từng nghe nhắc tới. Cô lật giở từng trang trong tập hồ sơ, đọc kĩ những thông tin ghi trong đó. Công ty này đã phá sản nhiều năm về trước do chủ tịch công ty đó bị tai nạn bất ngờ nên đã chết. Công ty sau đó được chuyển giao lại cho phó chủ tịch nhưng ông này dính vào nhiều vụ tham nhũng, đi cửa sau, đút lót, buôn lậu đá quí giả nên khiến công ty nhanh chóng phá sản. Tình hình kinh doanh của công ty thời chủ tịch trước vốn rất tốt, nếu ông ấy không ra đi đột ngột thì có lẽ công ty sẽ không phá sản mà ngày càng lớn mạnh. Cô nhìn đến tên chủ tịch công ty, cái tên đập vào mắt khiến tim cô dường như ngừng đập – Lâm Hoàng Vỹ, cha cô, cha ruột của cô. Cô ngẩng lên nhìn cha nuôi mình, khóe môi run run không thốt nên lời.-Bố, chuyện này…- cô lắp bắp.-Đây là tất cả những thông tin về tập đoàn đá quý Jewy do chính tay bố con xây dựng nên. Sau khi nó phá sản, bố đã âm thầm mua lại cổ phần của tập đoàn dưới tên của con, và gây dựng lại nó, bây giờ, con đã đủ lớn khôn và trưởng thành để tiếp quản lại sự nghiệp của cha con.-Bố…chuyện này thực sự khiến con quá bất ngờ. Con sẽ quản lý công ty sao?- cô