![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
g ôm chặt trong lòng để nàng không làm loạn nữa. Giải nhi bị cụt hứng giữa chừng, nàng đang rất muốn thử mà, nhưng khi đối diện với sự tức giận trong mâu quang Yết thì nàng yểu xìu ngồi im không dám ngẩng đầu hay hó hé.
Hàn Yết chịu đựng không nổi, hắn có thể sẽ ăn sạch nàng vào lúc này nhưng hiện tại Giải Giải đang mang thai, nếu làm tình sẽ không ổn đến thai nhi lắm. Mà nếu có làm cũng phải vào khách điếm, đợi tối đến rồi giao hợp chứ, bây giờ là ngoại thành nha người lái buôn, thương nhân lẫn dân thường rất hay đi qua, lỡ có ai tò mò nhìn vào thì thật chẳng biết đem mặt cất đi đâu nữa. Đường đường là Nhị Vương Gia cùng Vương Phi lại thú lạc ngoại thành ư? Trò cười cho thiên hạ đấy.
- Tối nay, được chứ?.
Thở hắt ra sau khi đã trở về trạng thái bình thường, Hàn Yết cất giọng trầm thấp khiến Giải nhi vui vẻ gật đầu liên hồi. Lắc nhẹ đầu, hắn thúc ngựa về phía thị trấn nhỏ bên cạnh, nàng ngồi im trong lòng hắn, ánh mắt hân hoan chờ đợi chợt bừng sáng.
Và tại một nơi xa xôi mang tên con đường trở về Diệp Quốc, một trận ẩu đả điên cuồng đã xảy ra.
Chát
- Ngươi dám sờ mông ta.
Mộc Ngưu giận dữ quát lớn và đương nhiên động thủ trước khi nói, Diệp Kết đã ăn trọn bạt tay thơm tho mạnh bạo từ những ngón tay thon dài xinh đẹp của Ngưu nhi.
- Từ bây giờ nàng đã là nương tử của ta, cớ sao không được sờ?.
Diệp Kết ôm mặt, ánh mắt quật cường bất tiếu nạt lại.
- Hờ hờ nương tử cái mặt mốc nhà ngươi. Đi chết đi.
Chát Chát Chát
Nhưng bạt tay liên tục được hạ xuống, âm thanh chua chát vang vọng cả khung trời, bên ngoài kẻ hầu người hạ chưng hửng bởi tính khí nóng nảy và lời phát ngôn vô cùng ám muội của tiểu quận chúa cùng hoàng đế Diệp Quốc.
Lạ lẫm là bên trong một kẻ chửi cùng đánh, một kẻ ấm ức nhịn vì tương lai sau này cùng bầy con được sinh ra. Và đương nhiên là cặp mông tròn trĩnh, mẫn cảm đó nữa.
(Kim Tuyến: Cái này ta không liên can *huýt gió*
Tử Dai: Ờ, ta cũng thế *giả ngơ*)
Trên đoạn đường trở về Diệp Quốc gian nan vất vả và vô cùng ồn ào, Diệp Kết nhất quyết không chịu bỏ ý đồ sờ mông Mộc Ngưu, hắn cứ thừa thời cơ Ngưu nhi lơ đễnh là đưa tay đến gần, nhưng may thay độ cảnh giác của nàng khá sắc bén chỉ cần hắn cử động nhẹ lập tức Ngưu Ngưu sẽ trợn mắt, hươ tay chuẩn bị cho Kết ăn tát.
Sau một ngày dài mệt mỏi, Mộc Ngưu cũng phải khóc thét với sự kiên trì dâm dê của Diệp Kết, nàng rất mệt, buồn ngủ nữa nhưng không dám nhắm mắt lại, cứ mỗi lần thiêm thiếp thì hắn lập tức tiến lại gần. Ngưu nhi cố gắng nâng mí mắt, khóc không ra mà cười cũng chẳng nổi:
- Ngươi đừng lợi dụng thời cơ nữa, thừa nước đục thả câu thật chẳng giống nam tử hán gì cả.
Kết ca bĩu môi:
- Cái này gọi là hảo hán phải biết tiến biết lùi, ta còn phải lo cho giống nòi sau này nữa chứ.
Mộc Ngưu hai mắt mở trao tráo, quát:
- Nòi giống cái đầu nhà ngươi, đi thú thêm vài lão bà mà ăn cho đã đi. Tránh xa ta ra.
- Không, nữ nhân dở hơi này, ta chỉ ăn nàng thôi chúng ta phải nhanh có bảo bảo chứ. Chỉ cần mười bảy, mười tám đứa là đủ rồi.
Bốp
Cú đấm như thiên lôi giận dữ khiến đầu Diệp Kết quay mòng mòng sau đó lăn đùng ra bất tỉnh, Ngưu nhi thổi nắm đấm của nàng, nhếch môi cười khinh cái tên yêu râu xanh khốn khiếp, cho hắn ngủ như thế này rất tốt nga.
Một người ngã lưng xuống ngủ, một kẻ ăn đấm đến ngất đúng là cặp đôi oan gia mà, Ngưu sau khi yên giấc nồng mới cảm nhận được sự thoải mái lan tỏa khắp người.
Ba canh giờ sau,
Ngưu khó nhọc cục cựa thân thể, cố gắng đạp thứ gì đó cứ dính chặt lấy thân nàng một cách ghê tởm, tức tối vì thứ đó nặng quá, Mộc Ngưu mở trợn mắt đẹp, trong một thoáng nàng như muốn giết chết cái tên đối diện, hắn đương trao cho nàng nụ cười ám muội nhất.
- Ngươi sao không đi chết đi.
Bốp Chát
Và Kết ca nhà ta đã chảy máu mũi một lần nữa, chổng mông đi gặp thần ngủ rồi, trên trán Ngưu nhi nổi đầy vạch đen cùng con quạ bay tới bay lui trong thật ngộ nghĩnh.
Quê rồi, nàng không thèm trên xe với hắn nữa mà leo ra ngoài ngồi chỗ phu xe hưởng khí trời, cong khóe môi cười tươi rói, Ngưu Ngưu đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đã tối, trăng tròn cũng nhô cao trông thật kiêu hãnh và dịu dàng, đưa mắt nhìn xung quanh, hầu như ai cũng mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán. Lúc này cả đoàn tùy tùng và nàng đang ở trong một thị trấn nhỏ gọi là Lục Thủy, người dân có vẻ đã yên giấc trên giường của họ, khỏi nói Ngưu cũng biết sẽ đến phủ đệ vị quan nào đó hoặc khách điếm nổi tiếng trong trấn. Đúng như thế, chiếc xe ngựa dừng trước khách điếm Lục Hòa, Ngưu nhảy khỏi xe không thèm giữ ý tứ làm Tiểu Xảo giật mình thoát tim.
Chắp tay sau lưng, Mộc Ngưu nhẹ nâng bước quý phái vào khách điếm lớn nhất nhì trấn Lục Thủy, khóe môi cong lên cao cùng ánh mắt thích thú ngắm nhìn những thứ cổ xưa xung quanh, bàn ghế gỗ, quầy thu cũng gỗ, những thanh cột to lớn sừng sững chống đỡ ngôi nhà, không gian yên ắng bình lặng, xung quanh có vài vị khách uống rượu, lúc nàng bước vào ai cũng đưa mắt dõi theo bóng dáng Ngưu. Nữ tử xinh đẹp tựa tiên giáng trần... Và rồi mọi người phải ngưng trọng hành động nhìn ra sau lưng Ngưu.
Nam tử chảy máu