![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323793
Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.
ình như muốn quyến rũ cánh mày râu. Nhìn tổng quát chỉ có thái giám là bình thường như không có chuyện gì, còn ai cũng ho khan và tạ lỗi khấu đầu với Chu Bình, mong được trở về phủ trước khi tăng xông máu. Bỗng nhiên một giọng nói nhỏ vang lên:
- Xem kìa, đây là Hoàng hậu sao? Thật sự là một nỗi sỉ nhục quốc thể.
Nói gì thì nói, Mộc Bảo tai rất thính, nàng đang cười tươi như hoa đáp lại ánh mắt vô hồn lãnh đạm của Chu Bình, thì lòng nổi lửa, quay phắt đầu theo hướng phát ra giọng nói:
- Lạ lắm hả? Giả tạo vừa thôi, mấy người cũng ghê gớm lắm chứ có vừa. Nhà thì thê thiếp xếp hàng chờ, còn ra đường thì đi lầu xanh hằng ngày. Ai không phục lên đây mà nói, đừng có nói xấu sau lưng như thế!.
Người vừa nói liền câm bật, cả người đổ mồ hôi lạnh, bờ vai ông ta run lẩy bẩy khiến Bảo Bảo nhếch mép cười. Một tên ngụy nam tử, đầu đội tả giấy chân đạp cứt chó đây mà.
Chu Bình sắp chút nữa đã đánh cho nàng ngất rồi, hắn kiềm nén bồng nàng lên tay, một mạch đi mất hút. Bảo Bảo được ẵm đỡ mỏi chân, thế là nàng liền cười toe hỏi hắn:
- Này ngươi thích vạm vỡ anh sái hay là nho nhã thư sinh?.
-... - Hắn im lặng, mắt nhìn về trước, môi không hé mở dù là thở.
- À, hai cái ngươi đều không thích, vậy ta biết rồi ngươi muốn lai giống cả hai.
Nàng vỗ tay tự dương rằng bản thân nói quá chuẩn, còn choàng tay ôm lấy cổ hắn nữa, xem ra Chu Bình cũng cứng rắn lắm chứ, chỉ là da hắn trắng và mịn cứ như nữ tử ấy. Hắn bỗng cuối đầu, mâu quang đục ngầu nổi đầy tia đỏ, miệng hé nhẹ, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Bảo Bảo.
Cười nhẹ như bâng:
- Biết ta muốn làm gì bây giờ không?.
Bảo Bảo lắc đâu, mắt chờ đợi, khóe môi nâng cao. Chu Bình bình ổn từng câu từng chữ:
- Muốn mang nàng ăn sạch.
Chưng hửng, Mộc Bảo tái mặt, lắc đầu liên tục, giọng nói nàng lảnh lót vô cùng ngây thơ vô số tội:
- Ngươi là thụ thì sao lên được, ngàn vạn phần không được đâu. Đừng có cố gắng quá sức của mình, ta hiểu, ta thông cảm được mà.
Chặc lưỡi, nàng thật thương cảm cho hắn, chắc là muốn thể hiện bản lĩnh nam tử đấy nhưng mà hắn vốn dĩ đâu có.
Chu Bình gân xanh nổi đầy, hắn hừ lạnh, lòng biến tấu từng hồi sóng, hắn muốn nhai nát cái miệng nói nhiều của nàng. Sao mỗi lần Bảo Bảo nói đến việc cho hắn một nam thiếp thì lòng lại khó chịu đến thế, bóng dáng Hàn Dương mờ ảo trước mặt, đôi mắt hắn đượm buồn nhưng rất nhanh che giấu đi, môi mím chặt thành một đường dài, vô thức bước đi không định hướng. Cho đến khi đôi tay bé nhỏ lạnh toát áp lên má hắn:
- Ngươi định đi đông lạnh ta sao?.
Lúc này hắn mới hoàn hồn trở lại, bước chân hắn đã vô tình đưa cả hai xuống mật thất băng ngọc, nơi lạnh lẽo mà hắn cố tình tạo ra. Bảo Bảo từ tay hắn nhảy xuống, lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh lập cập vào nhau nhưng biểu hiện của Bình ca thì hoàn toàn ngược lại, hắn chẳng hề mang theo sự lạnh lẽo.
Một khối băng tinh khiết trước mặt làm nàng tò mò bước lại, rất nhanh hắn đã kéo nàng lại vào lòng:
- Trở về thôi.
Nàng không chịu, vùng khỏi tay hắn:
- Cái thứ đó là gì vậy?.
Lời chưa dứt bước chân đã đi đến bên khối băng tuyết ngọc tinh khôi, thân thể nữ tử xinh đẹp thoát tục tựa đang ngủ say nằm bên trong đó, đôi má nàng đã không còn hồng nhuận như dáng vẻ kiềm diễm mỹ lệ này, đôi môi nhỏ nhắn tím tái, da dẻ nàng vẫn rất sống động, sạch sẽ nhưng mang theo một màu trắng kỳ dị. Bảo Bảo bụm chặt miệng, cố ngăn cản tiếng la của bản thân thoát khỏi cổ họng.
Nàng không ngừng nhìn nữ tử bên trong rồi lại đưa mắt về phía Chu Bình đứng chôn chân tại chỗ, hắn không bước tới cũng chẳng đi lùi chỉ đưa tay cùng giọng nói ôn nhu nhất:
- Trở về thôi.
Tất nhiên nàng sẽ không trở về đâu, bởi vì nữ tử bên trong khối băng chính là... Mộc Bảo thời hiện đại trong cung trang cổ đại.
- Đây là?.
Ngón trỏ thanh tao của nàng khẽ đưa ra chỉ vào thân xác bên trong khối băng, mắt mở to muốn lọt tròng, đây chính là thân thể của nàng, đích thị là như thế rồi. Chu Bình bước lại gần kéo nàng vào lòng, thở dài:
- Đây là hoàng muội ta, nàng ấy trúng độc cổ và mất cách đây hai năm.
- Còn Chu Giải?.
- Là nghĩa muội kết nghĩa với hoàng muội ta, cả hai đều là người thân cuối cùng, đối với ta đều là muội muội đáng yêu. Ta đã mất một người, nên...
Vẻ chân thực trong giọng nói của hắn, và cả ánh mắt đầy ấp yêu thương bao phủ tầng sương mỏng khiến tim nàng nhẹ động, lời của hắn là thật, người bên trong này chắc có lẽ chỉ là trùng hợp?. Bảo Bảo kinh ngạc:
- Ngươi tiếp cận Hàn Dương cũng vì Chu Giải, ngươi muốn bảo vệ muội ấy?.
Chu Bình thoáng ý cười:
- Nàng không ngốc như ta tưởng! Nhưng đối với Hàn Dương, tình của ta giành cho huynh ấy là thật.
Gật đầu, nàng hiểu mà:
- Ân.
Vỗ vào tấm lưng rộng lớn đang muốn ngã vào người nàng, Mộc Bảo nắm tay hắn tìm đường ra theo trí nhớ lúc được đưa vào. Nàng còn ở trong đây chốc nữa sẽ đóng thành băng đó, trước khi rời khỏi nàng vẫn cố gắng quay đầu lưu luyến thân xác hoàng muội của Chu Bình, lòng nàng đau như thắt. Tại sao tên Tử Dai kia thích chơi xỏ quá vậy?.
Cơ mà, Bảo nhi đúng là người nhớ rất dai: - Ngươi muốn nam thiếp của ngươi cao hay lùn.
Chu Bình kh