![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323851
Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.
hót tim.
Tiểu Xảo chợt nhớ ra gì đó vội lôi kéo Tiểu Thái Bảo chạy nhanh ra ngoài, giờ đây trong phòng chỉ còn hắn cùng ánh mắt giết người của nàng:
- Sao ngươi lại ở đây?.
- Ta muốn pha trà cho nàng thưởng thức.
- Ồ, được hoàng thượng cao quý pha trà thật là vinh hạnh nha.
Diệp Kết cười cười, hình như hắn đã pha trước rồi, giờ chỉ còn châm ra tách cho nàng thôi, hương thơm thoang thoảng khiến môi Mộc Ngưu nâng cao, lòng không chút mảy may định nhâm nhi thử, nhưng trời không cho nàng cái số được hưởng. Bụng tự nhiên đau thốn, bàn tọa co thắt lại, ôi trời có lẽ nàng đang cần được giải quyết nỗi buồn bã đây.
Đặt tách trà xuống, nàng chạy nhanh ra ngoài dưới đôi mắt ngây người của hắn. Diệp Kết bực bội ngồi sụp xuống ghế, mắt đảo quanh khó chịu, tại sao Mộc Ngưu lại tháo chạy, không lẽ nàng biết mưu kế của hắn rồi sao?. Mâu quanh vừa ngẩng lên, hắn liền bàng hoàng đứng dậy lùi ra sau:
- Tiểu Thái Bảo ngươi vừa uống gì đấy?
Thái giám cận thân tay chân ỏng ẹo, miệng the thé, tay vỗ ngực:
- Tiểu Xảo khi không lôi thần đi lấy áo quần phơi bên ngoài, mệt muốn đứt hơi hà.
Bỗng nhiên giọng Tiểu Bảo ngừng lại, mặt hắn biến đổi lạ thường, hai má đỏ chót như kiểu say rượu nhưng đôi mắt lại đục ngầu thèm thuồng nhìn Diệp Kết:
- Hoàng Thượng, thần nóng quá!.
Hắn bước đến gần Diệp Kết, Kết ca tội nghiệp lùi lại, mặt biến sắc tái mét, không lẽ trinh tiết của hắn đương nhiên bị tên thái giam cướp mất sao?.
- Không được bước tới, không ta sẽ chém đầu ngươi.
Nhưng lời của hắn chẳng khác nào không khí tan biến mất, Tiểu Thái Bảo cứ lấn tới cho đến khi cả thân thể hai người dính chặt vào nhau. Diệp Kết tuy là nam tử hán nhưng lại chẳng có tý võ công nào, từ nhỏ sống trong sự đùm bọc của mẫu thân và phụ hoàng, sách thánh hiền đặt trên tất cả. Bây giờ thật sự trí có thừa nhưng lực thì thiếu thốn.
- Hoàng Thượng người thật là đẹp!.
Tiểu Thái Bảo chu mỏ, nhắm mắt từ từ tiến tới khuôn mặt của Diệp Kết, còn hắn thì nín thở, hai tay khéo xô tên biến thái ra khỏi, thái giám không được mạnh cho lắm, đương nhiên chụp ếch giữa chốn không người.
Rất nhanh sau đó Bảo Bảo đứng dậy, như con ma dai bám lấy Diệp Kết, bị đánh bị đá cũng không thèm buông ra, Kết tức giận, nổi lửa đập bấy nhầy tên không biết trên dưới. Và kết quả, trên người Diệp Kết chi chít dấu hôn.
Lúc Mộc Ngưu trở về thì cả thân run lên bần bật, khóe mắt lấp đầy nước... Nàng cười như con bệnh tâm thần, ngón trỏ chỉ vào hai tên y phục không chỉnh tề đang làm chuyện đồi bại, mà nhìn vào rất giống Diệp Kết cưỡng bức Tiểu Thái Bảo. Vì hắn đang ngồi trên người Thái Bảo yếu ớt, ra sức thở dốc mà.
Không thể tin được Mộc Bảo lại điên rồ nghĩ ra một sáng kiến vô cùng hay, khi đến Chu Tương Quốc nàng không thể chần chừ liền ra lệnh tuyển nam thiếp và tất nhiên là cho... Chu Bình.
Chu Bình dở khóc dở cười nhìn nàng tự ý ngồi lên ghế của hắn, cầm bút lông nguầy nguậy vài nét, nói thật thì chẳng đọc được gì cả, hắn cuối người, khuôn mặt áp sát vào má nàng:
- Nàng đang ghi cái gì vậy?.
Mộc Bảo đánh nhẹ vào vai hắn, miệng tủm tỉm cười, đôi mắt híp chặt lộ vẻ hài lòng:
- Ngốc! Người ta chiêu quân, ta chiêu thiếp.
- Nữ tử?.
- Không, nam tử.
Khuôn mặt Chu Bình thật nhiều vạch đen, hắn đưa tay giật phăng tấm giấy trên bàn không ngừng xé tan nát và bỏ vào miệng nhai. Bảo Bảo giật giật khóe môi, không biết nên cười hay nên khóc, nàng đương vận y phục phong phanh, đôi chân ngọc ngà thả trần lộ ra một mảng da trắng ngần, cổ áo khoét rộng, trung y bị nàng săn lên để lộ đôi tay thon dài mảnh khảnh, nàng nhảy đỏng lên:
- Này, sao ngươi lại ăn giấy của ta? Biết ta viết cực lắm không?.
Nhưng đáp lại Mộc Bảo chỉ là ánh mắt sắc bén chết người của Chu Bình, hắn hừ lạnh rồi chắp tay sau lưng nâng bước ra ngoài. Bảo nhi không phục, nàng lì lợm viết lại tờ mới một cách khó khăn, khốn khổ, đây không phải là chữ quốc ngữ. Không được bỏ cuộc.
Sau vài canh giờ cuối cùng nàng cũng chắp bút xuống nghiêng mực, vẻ mặt nhẹ nhõm vui vẻ với tác phẩm mình mới làm ra, Bảo Bảo xếp gọn tờ giấy đưa cho tiểu thái giám ngoài cửa, sau đó nhảy chân sáo tìm Chu Bình. Nét điềm đạm, thoát tục của Mộc Bảo trong một khắc đã mất sạch, nàng cứ như nữ tử tùy tiện xông thẳng đến nam nhân.
Chuyện là thế này, lúc nàng đến vườn thượng uyển thì thấy Chu Bình cùng vài bá quan văn võ ngồi chơi cờ, ngâm thơ. Vì nghĩ hắn tựa nữ tử, nằm dưới luôn mà có gì mà cấm cử, nàng liền lao tới, choàng tay ôm cổ hắn, khẽ trêu đùa:
- Thiếp nhớ chàng quá!.
Sau đó hôn nhẹ vào má hắn, lúc đó Chu Bình đương uống trà và sặc đến nước mắt tràn mi, vỗ ngực không ngừng. Mặt hắn đỏ như gấc, bá quan văn võ xung quanh cũng không khác hắn bao nhiêu, người nào cũng cuối đầu, vành tai đỏ chót, thế mà Mộc Bảo vẫn bình thản chẳng để ý đến, thậm chí nàng còn không biết ngượng nữa mà.
Chu Bình xoay người: - Đừng làm loạn.
Rồi nhẹ nhàng cởi áo bào khoác cho nàng, thật không tưởng tượng được mẫu nhi thiên hạ tương lai lại là một nữ tử tùy tiện thể hiện tình cảm thái quá trước mặt mọi người. Chưa hết, nàng còn phong tình trong bộ y phục mát mẻ, h