[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

thượng.

Ngoài chữ chủ thượng ra thì hầu hết nàng không nói được gì nữa, khuôn mặt đờ đẫn, phờ phạt lạnh tanh nhìn thẳng vào hắn.

- Không biến mất hết là tốt rồi. Hay quá!.

Hắn nắm lấy phách của Lệ nhi kéo vào lòng, vốn thần tiên và ma chẳng khác bao nhiêu, nên việc chạm vào được cũng chẳng có gì lạ lẫm đâu. Tử Dai tự nguyện trút bỏ nửa phần linh khí đạo hạnh của mình rơi vào vòng luân hồi để tìm kiếm và mang Lệ nhi về.

Tới đây thì Mộc Giải đã ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt đau thương nhìn Tử Dai rồi nhìn Hàn Yết, sau đó ngắm nhìn Lệ nhi, cô có thể khẳng định một điều. Bản thân là tuyệt sắc giai nhân, nhưng mà cũng không nên tự cao như thế, bởi lẽ đã thua trong tay Thượng tiên Bích Chi kia mà.

Hàn Yết đực mặt ra, ngu ngu ngáo ngáo lên tiếng:

- Vậy khi ta chết, ta sẽ trở thành ngươi?.

- Tất nhiên.

- Ta không muốn.

- Tại sao?.

- Vì khi đó ta sẽ không làm chủ được bản thân.

- Sự thật luôn đau lòng.

Tử Dai bỏ kết giới, khung cảnh rừng âm u cùng Mộc Mã hiện ra, hắn ngoảnh mặt húyt gió đầy ngạo nghễ, trên tay vẫn còn làm phép khiến Mã nhi bay lơ lửng. Mộc Giải lắc đầu, ngán ngẩm, nếu nói như vậy khi chết đi nàng sẽ trở về hòa vào phách kia tiếp tục làm nữ tử uy dũng hy sinh vì tình, còn Hàn Yết vẫn không thể thay đổi bản tính cao cao tại thượng. Thật sự là vô cùng chịu lỗ.

- Tử Dai coi chừng rớt Mã nhi.

Bóng lưng Tử Dai dừng lại, cứng đờ, chất giọng cũng trở nên băng lãnh hơn, thống khổ và pha lẫn chút oán hận:

- Ta sẽ không nhẫn tâm bỏ nàng ấy rớt lần nữa đâu.

- Lần nữa?.

Mộc Giải ngáo đá hỏi lại nhưng bóng Tử Dai đã yên vị trên xe ngựa, còn Hàn Yết thì hiểu ra ngay, hắn thở hắt ra, nắm lấy tay Mộc Giải lôi lên xe, đầu vẫn còn quay cuồng vì sự thật quá man rợ lúc nãy, mâu quang hắn chợt đảo đến Mộc Mã.

Nàng ấy là Thượng tiên Bích Chi?.

Mộc Ngưu ngủ lì bì trên long sàng của Diệp Kết không thèm xuống, dù ánh mắt của chúng nô tì, thái giám nhìn nàng rất ư không bình thường. Còn Diệp Kết thì sao? Sau khi về đến Hoàng Cung hắn lập tức thượng triều cùng bách tín quần thần, việc hoàng muội sẽ xuất giá làm nương tử cho Dương Ngư cũng được chăm chút rất chu toàn.

Nàng sau khi đánh một giấc thì tỉnh dậy, Tiểu Xảo chạy ùa vào, không hề có quy tắc của một nha hoàn, cũng đúng từ nhỏ đến lớn nàng có bao giờ để ý ai ngoài tiểu thư của mình đâu.

- Tiểu thư, người có muốn ăn gì không?.

Sờ xuống chiếc bụng bằng phẳng, Ngưu cảm thấy dạ dày co thắt, bao tử phát ra những âm thanh thật ngượng ngùng, đưa mắt nhìn ra khỏi khung cửa sổ, môi nàng nâng lên thốt ra những lời ngây ngô:

- Tối rồi sao? Diếp Kết đâu?.

Lời nói của nàng làm nô tì xung quanh ngưng trọng hơi thở như hít phải ngụm khí lạnh, Ngưu Ngưu đương gọi thẳng Hoàng Đế bằng cái tên cúng cơm ít ai dám nói ra dù chỉ là lời thì thầm. Mặt nàng ngớ ra nhìn những người xung quanh khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.

Tiểu Xảo vui vẻ trả lời:

- Ngài ấy đang cùng Tiểu Thái Bảo ở thư phòng phê duyệt tấu chương.

- Phê tấu chương? Hay cùng tên thái giám thông dâm? Haha...

Khuôn mặt nàng đỏ rần cùng điệu cười đen tối hết mức, Xảo Xảo bên cạnh ngu ngơ hỏi lại:

- Thông dâm?.

- À, không có gì, chúng ta đi tìm Diệp Kết thôi.

Mộc Ngưu vừa nói vừa vui vẻ đi ra ngoài nhưng bị Tiểu Xảo kéo lại đẩy đến trước gương, Ngưu Ngưu nhìn vào gương xém tý đã thét lên, nữ tử nào dám giả mạo nàng đứng trong gương thế? Đầu tóc rối bù như bệnh thần kinh, mắt lún sâu thâm quầng, nàng nhớ đã ngủ rất đủ... À không, dư giấc rồi mà. Chưa nói đến y phục nhàu nát trong như một tiểu nữ hài không được bình thường.

Cười ngượng, Ngưu Ngưu đưa ánh mắt cầu cứu đến Tiểu Xảo, mấy cái quấn tóc ở cổ đại thật sự làm nàng vô phương cứu chữa, ngoài cột nửa vờ hay quấn một cục ra thì cho xin, nàng chẳng thể làm màu mè hoa lá hẹ như những người khác được.

Xảo Xảo từ nhỏ đã sống cùng Ngưu nhi nên nàng cũng hiểu tiểu thư rất lười, đúng hơn là tiểu thư bây giờ và ngày trước qua cách nói chuyện hành xử thay đổi, còn cả hai bản chất đều lười như nhau. Tân trang cho Mộc Ngưu xong, Tiểu Xảo còn phải thán phục tài nghệ quá điêu luyện của mình.

- Đẹp thật!.

Nàng nhìn mình trước gương, bây giờ và lúc nãy khác nhau một trời một vực, xinh đẹp thanh tú, mái tóc quấn gọn cùng vài cây trâm vàng ngọc lấp lánh, đơn giản, mộc mạc càng tôn lên khí chất thanh cao từ Mộc Ngưu nàng.

- Cảm ơn ngươi, Tiểu Xảo!.

- Sao lại cảm ơn nô tì, người trước giờ luôn tài sắc hơn người mà.

Dù nói vậy nhưng Tiểu Xảo cũng rất vui, chưa bao giờ được cảm ơn hết, quả thật tiểu thư lúc này có hơi man man nhưng có cái rất hòa đồng. Cả hai người cùng tung tăng đi dọc hành lang đến thư phòng của Diệp Kết.

Ngưu nhi thì ngu đường may ra Xảo nhi rất thạo đường sau mấy ngày chịu khó học hỏi, sau một lúc cả hai đã có mặt trước thư phòng của hắn. Nàng định sải bước vào liền bị thị vệ chặn lại, hắn hơi lúng túng vì không nên xưng thế nào, đành nói:

- Nương Nương mời người trở về Phượng Thanh cung.

Nàng cau mày tỏ vẻ khó chịu:

- Phượng Thanh cung là chỗ quái nào?.

Thật ra từ lúc nàng tới luôn ở tẩm cung của hắn chứ có biết tới bóng dáng Ph


Old school Swatch Watches