[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

ượng Thanh cung ra sao đâu, mặc tên thị vệ can ngăn, hắn khó xử bởi không thể động tay hay nói nặng, người trước mặt hắn đây, cách vài ngày trước rất hùng hổ... Đánh Hoàng Thượng đến lăn, bò, lết...

- Ta muốn gặp Hoàng Thượng của ngươi.

Giọng nàng đanh lại, ánh mắt tức giận quát tháo, khí chất thanh cao bây giờ đã mọc cánh bay mất hay đúng hơn đã bóc hơi hóa thành đám mây đen đầy sấm chớp rồi.

Không cần nghe hắn nữa, nàng dùng lực rất nhẹ cũng đủ làm hắn ngất tại chỗ... Lý do là vì...

Nàng đang cầm đôi guốc gỗ gõ vào ót hắn, mấy tên thị vệ xung quanh trán lấm tấm mồ hôi lạnh nhìn nàng không dám lên tiếng. Mộc Ngưu nheo mắt nhìn từng tên một, thách thức tên nào dám bước lên cản nàng... Đối với nữ tử yếu đuối như Ngưu bọn họ rất dễ áp đảo nhưng bề chống sau lưng nàng thì quá to, bọn họ không muốn mất đầu đâu.

Mang lại chiếc guốc, ngẩng cao đầu, nàng đưa mắt nhìn Xảo nhi chết điếng tại chỗ, Tiểu Xảo còn chưa hết kinh ngạc hành động khá vụng về mở cửa. Mộc Ngưu chỉnh lại y phục, nâng bước dài đi vào. Mắt nàng nhanh chóng nhìn đến phía Diệp Kết, hắn rất nghiêm nghị phê tấu chương. Đôi mày anh tuấn khẽ cau lại khi thấy nàng nhưng rất nhanh trở nên gian tà.

Nụ cười trên môi hắn làm Mộc Ngưu lạnh sống lưng, run rẩy không phải vì sợ mà là đề phòng. Diệp Kết đứng dậy bước đến gần nàng, giọng nói êm dịu như dòng suối thanh mát:

- Nàng đã dậy rồi, đã dùng điểm tâm chưa?.

Ngưu Ngưu dùng dáng vẻ bất cần đời che giấu đi nụ cười điên cuồng trong lòng, không ngờ sắc đẹp nàng quá ghê gớm khiến cho Diệp Kết điên đảo:

- Vẫn chưa.

- Vậy chúng ta cùng dùng, được không?.

- Ở đây đi, ta không muốn đi đâu xa, mỏi chân quá!.

- Được, Tiểu Thái Bảo căn dặn ngự thiện phòng làm những món thanh mát, bổ dưỡng mang đến đây cho ta.

Tiểu Thái Bảo cung kính cuối đầu bước khỏi, Tiểu Xảo cũng biết thời thế liền theo chân thái giám biến mất ngoài cửa.

Mộc Ngưu bước đến tủ sách của hắn, toàn những hán tự khiến nàng nhức đầu, nàng cũng không hiểu đây là thời kỳ nào, lịch sử thời chiến sự nào? Nhưng nhìn qua nàng chỉ có hai suy đoán, một là thời Trung Hoa cổ xưa không người nhớ đến, hai là Đại Việt ngàn năm bị đô hộ, chữ viết cũng giống như thế. Nghĩ đi nghĩ lại nàng khó hiểu, bọn hắn đều nói tiếng việt giống như nàng, lịch sử nàng học qua chưa từng có Điệp Quốc, Hàn Phong Quốc hay Chu Tương Quốc, cũng chẳng hề có vị vua nào bị đoạn tụ tên Hàn Dương cùng Chu Bình, chưa từng có ông vua nào biến thái chỉ muốn sờ mông mang tên Diệp Kết.

Chóng mặt, nàng dẹp hết mọi thứ qua bên, bước chân cứ từ tốn lướt qua những tủ sách cao dày, đôi tay nàng lướt nhẹ qua từng cuốn sách chợt dừng lại.

- Nàng muốn quyển sách đó sao?.

- Đúng.

Quyển sách nàng đang chạm tới là cuốn duy nhất có chữ việt, nhìn vào nàng liền hiểu, nhưng trong muôn vạn cuốn nơi đây chỉ có mình nó nằm đơn độc, nàng tò mò hỏi:

- Ta muốn biết về nó.

Hắn mỉm cười, chắp tay sau lưng, khuôn mặt ngẩng cao tỏ vẻ tự hào:

- Đây là quyển sách rất lạ kỳ được tổ tiên ta ngày xưa duyên cơ tìm thấy.

- Duyên?.

- Đúng, gần một ngàn năm trước, tổ sư gia chỉ là thương buôn vô danh tiểu tốt, ngày ấy tổ sư gia lên một chuyến đò để chuyển hàng, bỗng dưng trời nổi sấm chớp, nước sông cuồn cuộn xém tý đã cuốn chiếc đò nhỏ xuống dòng sông. Nhưng qua một lúc thì mặt nước không có chuyển động gì nữa, ông ta vô tình nhìn thấy một đứa bé trôi dạt trên sông, trong chiếc rổ ấy còn có một quyển sách. Và đây chính là nó.

- Còn đứa bé?.

- Ta không rõ lắm, mẫu thân ta chỉ kể đến lúc đứa bé ấy lớn lên trở thành một nam tử hán, hắn mang trên người một chiếc ngọc bội xanh ngọc, tay cầm sáo trúc, trong một đêm giông bão hắn biến mất vĩnh viễn.

- Tại sao?.

Nàng cứ ngu ngơ, sao chàng trai ấy lại biến mất như thế? Có thể hắn là người hiện đại vô tình cũng bị xuyên không trong lúc đọc sách thì sao?.

- Vì ngày đó tổ sư gia ta đứng đầu nghĩa sĩ nông dân vùng lên đòi công lý, tổ sư gia dẹp loạn cả hoàng cung sau đó người lên ngôi, nạp thê thiếp và có những đứa con. Nhưng tổ sư gia chỉ muốn hắn kế vị sau khi người mất, nhưng hắn không nhận liền bỏ đi không quay trở về nữa, truyền thuyết kể rằng hắn có đôi mắt sáng hơn sao bắc đẩu, hào quang nhàn nhạt luôn tỏa ra theo mỗi bước chân hắn đi. Ngày hắn đứng lên cùng tổ sư gia dẹp loạn thần, thì hắn chỉ mới mười hai tuổi nên được người tôn vinh như một vị thần sống, cứu rỗi sinh linh.

Vẻ mặt Diệp Kết ngày càng hưng phấn, lịch sử hào hùng đầy phép màu kỳ diệu hiện ra trong mắt hắn, nếu như không gặp phải Tử Dai chắc chắn nàng sẽ nói Diệp Kết thật quá tào lao, đời làm gì có tiên, phật, yêu ma. Nhưng hiện tại thì nàng rất tin tường việc đó:

- Vậy hắn tên là gì?.

- Thiên Bạch Tử.

- Hắn họ Thiên?.

- Mẫu thân nói là khi tổ sư gia cứu lấy từ dòng sông, thì liền nhận ra trên người hắn còn có chữ khắc bằng máu - Thiên Bạch Tử.

Nàng liền gật đầu lia lịa, đưa tay rút quyển sách ra xem, nhưng khi lấy ra rồi nàng cảm thấy thất vọng tràn trề, bên trong ngoài một tấm thiệp đỏ không chữ thì chẳng có gì cả. Mộc Ngưu định trả về chỗ cũ thì hàng chữ thoát ẩn thoát hiện mập mờ. Nàng


Snack's 1967