![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323752
Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.
song sinh hai đứa. Mộc Bảo và Mộc Song cũng đã hai mươi tuổi rồi, Mộc Ngưu và Mộc Giải thì mười chín, Mộc Nữ và Mộc Mã chỉ mới tròn mười tám thôi. Các nàng có song sinh đấy giống tính tình đấy, suy nghĩ cũng giống mà ngoại cảm cùng nhau rất nhạy bén nhưng khuôn mặt sao lại mỗi người một vẻ, khó hiểu. Chả trách khi các cô nói mình là song sinh chả con ma nào tin, còn chề môi, xịu mặt nhìn nữa chứ, nhìn bọn họ khi ấy cứ giống chó mặt xệ sao ấy.
_Này mọi người thu xếp xong quần áo mai đi chưa?.
Mộc Giải đang ăn bánh snack quay sang hỏi, giọng rất tỉnh và đẹp gái nha, phải nói người này quả hồn nhiên luôn đấy chứ.
_Rồi!.
Bốn cô gái đang ngồi quay sang nói, ánh mắt liếc xéo Mộc Giải như ý bảo-" Có nên giết nó không nhỉ?"- Nãy giờ ăn thì lo ăn đi còn quay sang hỏi câu mà các cô luôn đau đầu.
_Ê, tivi bị gì kìa?.
Mộc Giải cười hì hì rồi quay sang theo hướng Mộc Ngưu nói, đúng thật là cái tivi bị gì rồi, đang coi phim hài mà tại sao toàn nỗi hột é tùm lum thế, Giải nhún vai tỏ vẻ không biết, sau đó lấy bịt mắt leo lên giường , thăng. Ngưu cũng chẳng có việc gì làm nên mở điện thoại lên định chơi game online, thế mà không có sóng, bực mình cô bay thẳng ra ngoài hành lang đi để kiếm cột sóng.
Mọi người trong phòng đang im lặng, bỗng giật thót tim bởi tiếng kêu chói tai của Ngưu. Cả bọn chạy ra xem thế nào. Mộc Bảo hốt hoảng chạy tới phía cầu thang thấy Ngưu bị té lăn quay xuống dưới, đầu đập vào bậc thang làm trầy chảy máu. Mộc Song vội vã tìm đồ cứu thương tới, chạy gấp tới phòng bác sĩ riêng Chương Nhĩ.
Mộc Ngưu ôm trán đau điếng, mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn thấy các chị em tới, quýnh quáng chui thẳng vô lòng mọi người, mắt đẹp Ngưu nhìn lên vách tường như sợ hãi điều gì đó, trán cô đầy máu hòa lẫn mồ hôi. Ngưu Ngưu còn nhớ lúc nãy rõ ràng có người đứng tại đó, hắn muốn giết cô.
Mộc Song bước vào phòng cùng bác sĩ Chương Nhĩ, cô đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.
_Bác sĩ vào xem con bé có sao không?.
Mộc Bảo cùng các Mộc Nữ đỡ Mộc Ngưu lên giường, tâm người nào nào người nấy cũng rối cả lên. Chương Nhĩ là một người đàn ông trung niên, tuổi cũng hơn năm mươi, dáng người khá mập mạp.
_Các cô chủ cứ yên tâm.
Chương Nhĩ lấy đồ nghề ra từ trong chiếc túi sách, vệ sinh đồ dùng rồi tới vết thương của Mộc Ngưu.
Sau mười lăm phút, Mộc Ngưu do mất máu, đã ngất từ lúc nào, bác sĩ cũng đã chữa xong và đi. Căn phòng có năm người còn tỉnh táo, thật im lặng chỉ có tiếng thở dài, và dòng suy nghĩ miên man.
Sáng hôm sau.
Năm giờ sáng, các cô đang say trong giấc nồng, không biết tên nào chơi xấu kéo rèm cửa sổ, lại còn bật cả đống đồng hồ báo thức la inh ỏi không thể chịu nổi.
_Tắt chuông đi, cho người ta ngủ coi!.
Mộc Mã lăn tới lăn lui, tay chân đá loạn xạ trên không, miệng không ngừng la, đến khi chịu hết nỗi cô mới bật dậy nhìn xung quanh. Không phải chỉ riêng Mộc Mã bị đánh thức mà năm người kia cũng vậy, mà cái tên thủ phạm không ai khác ngoài Phục Lữ. Mộc Nữ vốn định chửi một trận cho cái tên chết bầm ấy, nhưng khi thấy ác ma không biết tại sao người cứng đờ?.
_Mau chuẩn bị, máy bay đã tới, tôi cho các cô mười lăm phút, nếu còn chưa ra thì tự mình hiểu.
Phục Lữ vừa bước nhanh ra ngoài, Lục tiểu thư cũng vừa lúc quăng chăn, gối, cuống cuồng chạy thu xếp, vệ sinh cá nhân, đua nhanh làm không ai nhường ai, thấy cái gì gom cái đó. Đúng mười lăm phút, các cô cũng tươm tất đi ra sân, chiếc máy bay riêng đã đợi từ lúc nào.
_Em không muốn đi đâu!.
Mộc Nữ nói, nước mắt đã rưng rưng rồi, cái máy bay đó nhìn thật không ổn, có cảm giác thật sự không nên lên. Mộc Ngưu dù đau cũng không dám chậm chạp, may có Mộc Giải đỡ nên việc lên máy bay không mấy khó khăn.
_Không muốn đi? Cũng phải đi.
Mộc Giải nhún nhún vai rồi ngồi xuống ghế tựa lưng, nghe phone bắt đầu lim dim ngủ, không phải Giải vô tâm đâu, cô biết dù có làm gì cha cũng không thay đổi quyết định vậy cứ thuật theo những gì đang diễn ra đi.
Lời nói của Giải cũng đúng, Mộc Bảo buồn bã ngồi xuống lấy phone nghe nhưng không có nhạc, cô lúc này muốn được yên tĩnh, cô phải suy nghĩ, là người chị lại làm các em lâm vào việc này nếu không phải tại mình thì cả đám đâu phải rời đi thế này chứ. Giờ Bảo rất nhớ lại rất hận Gia Nhân, hắn là người yêu của cô, ngày hôm đó do Bảo bắt gặp hắn cùng người khác yêu nhau trên đường, trong lúc không thể khống chế cô đã lấy đá đập đầu người con gái kia. Trong lúc đó, các em cô sợ hãi chạy đến chặn chị mình lại ai ngờ không kịp, Mộc Bảo từ nhỏ đã học võ thuật nên tay chân nhanh nhẹn, lại có lực đạo mạnh, cô gái ấy chết, Gia Nhan do giật mình, nên lùi lại mấy bước, không may mắn chân bị trượt ngã ra ngoài dòng đường xe cộ, chiếc xe coongteno lao đến không kịp thắng gấp.
Cũng vì sự việc ấy diễn ra, một tên phóng viên đang ở gần đó chứng kiến, nhưng hắn lại đi nói ngược sự thật là:" Lục tiểu thư họ Mộc cố tình giết chết hai người vô tội, bằng cách tàn nhẫn nhất. Có phải vì họ quá quyền lực nên muốn làm gì thì làm? Xem mạng người như cỏ rác?". Nhớ đến đôi mắt vốn êm đềm như mặt nước của Mộc Bảo đã bắt đầu nổi sống, những tia đỏ máu len lỏi