
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322272
Bình chọn: 7.00/10/227 lượt.
hông tài nào nói được. Cô rất hài lòng với biểu tình này, hài lòng vì cảm giác của hắn sau khi đọc xong những sự thật ghê tởm kia. Cậu của hắn là cha hắn, mẹ hắn sau khi cưới cha hắn thì gian dâm với ông ta mà sinh ra hắn, cha hắn phát hiện ra muốn ly dị liền bị hai người họ phối hợp chặt chẽ lên kế hoạch giết chết. Khi đó hắn ở ngoại quốc du học, không có chút manh mối liền bị bọn họ lừa vào tròng, tất cả những thứ mà hắn gọi là trả thù là đang kiếm lời cho bọn họ từ cái chết của cha mình. Cái hắn gọi là lấy lại bất quá là lấy đi tất cả của một người không can hệ trong màn kịch hoàn hảo này.
- Rất hay phải không? Không phải tôi lừa anh, đến bây giờ lừa anh tôi cũng chẳng được gì. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng những thứ anh cho là của anh thật ra cùng anh không có quan hệ, cái chết của cha tôi cũng là do anh tự mình tạo nghiệt, đứa con chưa tròn ba tháng của anh cũng là do anh tự tay giết chết. Còn có một sự thật vô cùng đặc sắc nữa là... anh, bị hai người bọn họ lừa một cách thảm hại, rất thảm hại... Ha ha ha, nói ra thật sảng khoái, thật khai tâm, thật hài lòng... Giờ tôi mới có được cảm giác ngày xưa anh có, quả thật rất thống khoái. Còn không tin thì mau nhìn con dấu bên dưới xem, ADN này do bệnh viện làm chứng, chứng tử của cha anh thực ra là do bị trúng độc mà chết, anh nghĩ xem thời buổi này còn có ai rảnh đến nỗi tự tử còn mua thứ độc mắc mỏ như vậy về để chết một cách thống khổ không? Còn thông tin tôi tra được đều có chữ kí của nhân chứng, không tin thì mau mau tìm họ đối chất đi.
- Cô nói bậy!_Hắn điên cuồng gào thét.
- Rất đúng kịch bản!_Lâm Nặc vỗ tay.
- Tôi là con trai của Liễu Kình Bá.
- Ân, câu sau sẽ là "Cô tưởng đem ra mấy mảnh giấy lộn này là lừa được tôi sao?" Phải không?
- ...
- Tôi nói này, sao khi đó Vũ Lâm Nặc tôi có thể bị lừa bởi mấy trò ôn nhu chăm sóc vớ vẩn đó của anh nhỉ? Giờ nghĩ lại thật khiến tôi cảm thấy thật cẩu huyết. Chắc khi đó tôi thần kinh phải không được bình thường lắm mới đi yêu con người vô vị như Liễu Phong anh.
- Cô..._Hắn thật không còn gì để nói nữa, mọi thứ trong cuộc đời hắn đều biến thành giả dối. Nhưng cô lại đem nó đến quá muộn, nếu sớm hơn một chút thì hắn đã không làm ra những tội ác tày trời đó. Cũng không vì hận thù che mắt để mất đi cô, để giờ phải nghe những lời cay độc từ cô, để nghe cô sỉ nhục tình cảm hắn dành cho cô.
- Tôi biết hôm nay tôi rất đẹp a~. Anh ở lại từ từ đọc kĩ, chỗ nào không hiểu cứ tìm đến nhà tôi, tôi sẽ giải thích tường tận cho anh. Liễu Phong, nhớ đừng dại dột thắt cổ tự tử nha, em trai anh lại tìm đến tôi trả thù thì tôi chịu không nổi đâu đó._Cô cười trào phúng xoay người hướng cửa mà đi.
- Đợi một chút!_Liễu Phong giọng nói khàn khàn nghẹn ngào nói ra.
Thân hình Lâm Nặc có chút gượng gạo xoay lại, nụ cười vẫn giữ trên môi:
- Chẳng hay Liễu Tổng có điều gì muốn nói?
- Em trai tôi?
- Mau xem trang cuối hồ sơ đi..._Cô cười càng thêm chói mắt.
- Còn nữa, em nói em không còn yêu tôi?
- Liễu Tổng nghi ngờ về phẩm vị của tôi sao?
- Vậy em không còn hận tôi?
- Nếu là năm năm trước thì câu trả lời sẽ là có, nhưng là bây giờ...
- Bây giờ như thế nào?_Liễu Phong cụp mắt hỏi.
- Bây giờ tôi trưởng thành rồi, biết xem AV rồi, biết thuê nam ưu về nhà rồi, việc quái gì đi hận một tên đáng thương như anh chứ?_Cô cười cười.
- Em có thể trả lời tôi một cách nghiêm túc không?_Hắn trừng trừng nhìn cô.
- Thì ra Liễu Tổng muốn câu trả lời nghiêm túc sao? Vậy được, câu trả lời là: từ cái ngày anh giết đi con tôi, tôi đã chết tâm với anh rồi, sau đó rất hận anh. Nhưng hai năm trước tìm ra tư liệu này tôi đã không còn hận anh, tôi thấy anh thật đáng thương, tôi cũng dần nhận ra anh không đáng để tôi hận. Sau đó muốn nhìn biểu cảm chìm trong đau khổ kia của anh một chút, thì ra khi nhìn thấy anh như vậy tôi cảm thấy tôi không hận anh nữa, chỉ thấy vui một chút, thỏa mãn một chút, thấy lại bản thân trong chốc lát. Nói tôi hận cũng không sai, nhưng tôi là hận máu, không phải hận tình, chỉ muốn nhìn một chút kẻ bị lừa gạt sau khi phát hiện ra mình bị lừa sẽ thế nào thôi. Đây là cảm giác trả được thù, hiểu không?
- Tôi... không đáng để hận sao?_Hắn ngồi phịch xuống ghế đờ đẫn.
- Phải! Chẳng lẽ Liễu Tổng muốn người khác hận mình sao? Sau hơn năm năm không gặp, ngài lại có sở thích bị ngược à? Chuyện này rất thú vị nha~
- Em về được rồi..._Liễu Phong mệt mỏi xoay người đi.
- Không dám quấy rầy Liễu Tổng làm việc nữa. Liễu Tổng nhớ bảo trọng thân thể, có tự tử thì đợi sau khi tôi rời khỏi hiện trường vụ án mười hai tiếng đồng hồ rồi hãy làm nha. Vĩnh biệt!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
a a~ ta đã trở lại và vẫn cùi bắp như xưa :)
tiếp tục ủng hộ truyện của ta nha :)