
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322344
Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.
inh doanh bất phàm của cô, muốn lật đổ Liễu thị chỉ có mình cô có khả năng. Không biết ý của Vũ tiểu thư như thế nào?
- Không thành vấn đề, họ Vũ tôi muốn bằng mọi giá làm cho Liễu thị không ngẩng đầu lên được. Tiên sinh huy động vốn, việc còn lại tôi tự có sắp xếp.
- Ân... Việt Sinh Từ tôi có chút lễ mọn, mong Vũ tiểu thư nhận cho._Hắn nhếch môi bạc đưa đến trước mặt cô rất nhiều vật phẩm đắt tiền, tổ yến thượng đẳng, hồng sâm, Linh Chi,... Toàn là những thứ đắt tiền.
- Vô công bất thụ lộc, tôi chưa làm được cái gì cho tiên sinh sao dám nhận lễ lớn như vậy chứ?
- Vũ tiểu thư vừa trải qua sự việc đáng tiếc, thân thể còn yếu, tôi là muốn giúp đỡ một chút thôi.
Lâm Nặc biết hắn muốn nói đến cái gì, cô thật sự khâm phục khả năng thông tin của hắn. Cô vừa mới bị Liễu Phong ép phá thai ba ngày trước, hắn liền đến đây đưa cho cô nhiều đồ bổ như vậy. Ba ngày trước cô đang đi bộ về nhà liền bị người khác đánh ngất, sau khi tỉnh dậy liền phát hiện đau nhức vô cùng ở bụng dưới... Thì ra Liễu Phong đã đem thai nhi bức ra ngoài... đến nay cô còn cảm thấy bàng hoàng vì sao hắn có thể làm ra việc cầm thú như vậy.
- Việt tiên sinh thật biết quan tâm người khác. Vậy chỗ này tôi xin nhận, bất quá mong tiên sinh hãy phong tỏa thông tin chuyện tôi phá thai.
- Tôi sẽ cho người đi làm, Vũ tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Hai ngày nữa sẽ có người của tôi đến đưa cô đi.
-----------------------------Năm năm sau-------------------------
- Liễu Phong, vì cái gì anh hãm hại gia đình tôi? Vì tiền sao?_Vũ Lâm Nặc hỏi anh bằng chất giọng bình tĩnh, chính bản thân cô cũng không biết mình đã như vậy bình tĩnh lúc nói ra câu này.
- Ngay từ đầu tôi đã không yêu cô! Cô chỉ là quân cờ trong tay tôi dùng để trả thù mà thôi... Còn những thứ kia là tôi đáng phải có._Hắn nói bằng chất giọng châm biếm cùng đàm tiếu như thể cô và hắn không có chút gì quan hệ.
- Tôi đã tra ra sự thật rồi! Là anh thuê sát thủ sát hại cha tôi, là anh mua chuộc cục cảnh sát không tiếp tục điều tra cái chết của cha tôi, cũng là anh dùng tiền mua lại tất cả cổ phiếu cùng các công ty con của gia đình tôi. Cuối cùng dồn cả gia tộc họ Vũ vào ngõ cụt không còn đường lui cũng là anh. Cha tôi cùng anh có cái gì thân thù đại hận?_Cô vẫn bình tĩnh. Có điều giọng nói đã hơi run rẩy.
- Cha cô là thủ phạm giết cha tôi._Hắn nhìn cô bằng ánh mắt âm ỉ lửa hận.
- Anh có bằng chứng không?
- Cậu của tôi là người chứng kiến! Cha cô bức cha tôi phải treo cổ tự tử...
Lâm nặc nghe đến đây liền nổi giận, hai tay đập mạnh lên bàn làm việc của hắn tạo thành một tiếng "ba" trầm thấp. Tay có chút tê dại nhưng lại phi thường thanh tỉnh.
- Anh tin tưởng ông ta?_Trán Lâm Nặc nổi đầy gân xanh xanh tím tím.
- Ông ấy là cậu tôi! Tôi không tin tưởng ông ấy chẳng lẽ lại tin cô?_Hắn đồng dạng mất đi bình tĩnh đứng lên đập bàn.
- Vậy ông ta ngoài nói rằng tận mắt thấy còn đưa cho anh bằng chứng khác không?_Lâm Nặc sắc mặt âm trầm hỏi lại.
- Cô nghĩ cậu tôi lại lừa tôi ư? Cô đã lấy lại tất cả những gì cô muốn, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? A, phải nói là lấy luôn những gì tôi có mới đúng.
- Không đủ!!! Một chút cũng không đủ... Tên hỗn đản nhà anh, tên bạc tình vong ân bội nghĩa anh, lấy đi mạng của cha tôi, làm mẹ tôi phát điên, lấy đi đứa con chưa đầy ba tháng tuổi của tôi, lấy đi toàn bộ tài sản của gia đình tôi. Chỉ duy nhất để lại cho tôi một cái công ty nhỏ mà muốn nói chuyện đủ hay không với tôi?_Lâm Nặc gầm lên, âm giọng trong trẻo như chuông bạc thường ngày này lại biến khàn đục lạnh lùng.
Liễu Phong nhìn cô gái như một con sư tử bị thương gầm lên giận dữ. Uy nghiêm không gì sánh được, loại uy nghiêm bất dung xâm phạm này làm hắn có chút khó mà thích nghi được. Cảm giác áp bách đến từ thân ảnh mỹ lệ kia làm hắn khẽ run rẩy. Cô thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức biến thành xa lạ.
Trước đây Lâm Nặc khả ái dễ gần bao nhiêu, giờ lại cao ngạo băng lãnh bấy nhiêu. Mà hắn, trong tâm lại đau nhói, hắn không cam tâm nhìn cô thay đổi, hắn luôn cố chấp hy vọng sau khi gặp lại cô, cô sẽ vẫn là con người lạc quan, vui vẻ, nhí nhảnh, trong sáng... Nhưng là hắn đã hy vọng quá nhiều, cô trở thành con người âm lãnh, cư xử đạm mạc với tất cả mọi người xung quanh. Điều quan trọng là ánh mắt cô nhìn hắn...nó, thật sự quá nhạt nhẽo, quá thờ ơ, không có lấy chút hận nào, chỉ có sự lãnh đạm. Vì cái gì? Hắn đáng hận như vậy, hắn hại chết cha cô, làm mẹ cô trở thành kẻ tâm thần, lấy đi hầu như toàn bộ tài sản của gia đình cô nhiều đời kiến tạo, ép cô phá đi cốt nhục của hai người... Hắn làm nhiều chuyện có lỗi với cô như vậy, cô không có mảy may hận hắn?
- Cha cô vũ nhục cha tôi, còn lừa ông lấy đi một số tiền lớn khiến cha tôi phải tự tử. Cô nói xem cha cô có đáng hận hay không?
- Đáng hận hay không anh tự xem đi!_Lâm Nặc đập tập tài liệu dày cộm xuống bàn rồi xem thường nhìn Liễu Phong.
Hắn rất nhanh xem hết nửa tập hồ sơ, có điều biểu ngày một cứng ngắt, cuối cùng là hóa đá nhìn cô trợn trừng không chớp, muốn nói gì đó nhưng k