
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322493
Bình chọn: 9.5.00/10/249 lượt.
gười không nên ở cái này nguy hiểm địa phương a~._Lão ta ngắt lời ta, đen mặt nhắc nhở.
Nghe lão ta nói xong ta bỗng lâm vào trầm mặc. Hắc tuyến rơi vạn trượng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cuối cũng đưa ra một hạ sách bỉ ổi. Lấy từ hòm dược bên hông ra một hắc hoàn. Nhanh như chớp đẩy mạnh lão Niêm ra một bên tạo ra khoảng trống nhất thời, đem hắc hoàn kia ném mạnh xuống đất, hắc hoàn phát nổ lập tức một hôi khí vụ( khí màu xám) bốc lên ... Xung quanh ta trong sát na không còn một bóng người. Ta đặt cho nó một cái tên vô cùng "thanh nhã": Rắm Thập Trượng. Trong mười trượng, nếu kẻ nào cầm cự được thì đó chính là sư phụ của ta. Bất quá, y đâu có ở đây, phải biết nội lực của y là đệ nhất thiên hạ mới có thể chịu được mùi thối của cái thứ này. Quá thối rồi...!
Người nào ngửi thứ này quá lâu sẽ không thể tự chủ được. Nhưng là kẻ nào có gan ngửi thứ này lâu như vậy chứ? Ta cũng thừa dịp này mà phong bế khứu huyệt chuồn theo Thu Niêm.
- Công tử, đó là cái gì? Vì cái gì như vậy thối?
- Rắm Thập Trượng.
- ..._Sắc mặt lão ta pha nhiều loại xúc cảm, nhiều nhất vẫn là khinh bỉ. Ta mặc kệ, vô độc bất trượng phu, đây chỉ là hạ sách nho nhỏ mà ta xuất ra thôi. Muốn khinh bỉ cũng nên đợi sau này nhìn qua một lần vài thủ đoạn của ta rồi nói.
- Mau đến hoàng cung đi! Ta tại bên ngoài giải quyết bọn chúng trước. Lênh bài đây... Mau đi đi.
- Công tử! Người nếu như gặp bất trắc nào vậy...vậy nói ta làm thế nào ăn nói với vương gia nhà ta?_Lão ta sắc mặt khó xử nhìn ta áy náy nói.
- Có ai nói ông nhiễu sự chưa? Thiệt lắm chuyện mà, nói ông đi thì ông cứ đi! Ở lại ngáng chân ta, ta nói Tam vương gia một tiếng đuổi ông ra ngoài lộ làm khất cái ông tin hay không tin?
- Công tử...
- Cứng đầu! Còn không đi? Không sợ sau này vì ông ngăn cản ta mà cả Liên Thành Đế cùng Tam Vương Gia nhà ông chết không có chỗ chôn không!?_Ta sắc mặt âm trầm nhìn lão.
- Vậy công tử cẩn thận! Ngàn vạn lần không nên đặt bản thân vào nguy hiểm. Mạng mới là tối quan trọng. Chúng ta tại hoàng cung chờ tin tốt của người._Nói rồi lão ta cúi đầu đi tụ tập cùng mười người kia. Người già kéo lo chuyện đời, nhưng cũng đều từ tâm mà ra. Lão ta lo lắng cho ta nhưng ta chính là lo lắng cho mười một mạng bọn họ. Thử nghĩ bọn họ nhập cung bất thành, chuyện sau này cũng không cần nghĩ đến cũng biết rồi.
___________________________________________
Mười lăm cỗ xe ngựa phấn hồng hoa hoa lệ lệ dừng lại trước cổng hoàng cung đại môn. Bọn người bên ngoài kiệu sớm đã được quan binh đuổi đi hết, chỉ còn lại vài tên mã phu đang cúi đầu nhận tiền rồi tất tốc quay trở ra. Từ việc thuê mã phu bên ngoài chứ không phải binh lính trong thành đảm nhận việc đánh xe đã nhìn ra được chuyện này có điểm bất thường.
Một tiểu thái giám cước bộ gấp rút đón bọn họ vào hoàng cung. Đi chưa chạm được tới cửa liền có biến.... Nói đại khái rõ ràng chính là một cỗ lại một cỗ xe đều dừng lại. Bên trong truyền đến từng đợt rên rỉ cùng tiếng thét cao ngất đến doạ người của nữ nhân. Một bóng người mảnh mai đã xuất hướng về chỗ xảy ra chuyện mà đi tới, chu phát phiêu phiêu, bên hông một hòm dược lớn làm bằng gỗ Huyền Mộc càng tạo vẻ huyền bí cho người này. Hắn cước bộ vo cùng trầm ổn hướng vị tiểu thái dám mặt mày thất sắc đang sốt sắng xem xét tình trạng của tú nữ.
Nói ra thật kì quái, tự dưng chưa qua đến một khắc mà mấy người tú nữ bọn đều mặt vàng như giấy, có người thân thể yếu nhược không chịu được đã nôn thốc nôn tháo ra, kéo theo đó là một tràn nôn mửa "ủng hộ". Bọn họ là tú nữ a~... Tốt xấu gì thì cũng nên giữ hình tượng một chút, đều là con nhà quan lại được hưởng giáo dưỡng vô cùng tốt, vậy mà trước mặt mọi người đem mấy thứ sơn hào hải vị như vậy liều mạng nôn ra? Vậy mới nói, cho dù ăn cái gì thì nôn ra cũng đều là một đồng nhầy nhụa có mùi kinh tởm cả. Tốt nhất nên giữ hình tượng!
Nhưng là giờ phút này có muốn giữ hình tượng cũng không được nữa bây giờ bất quá cũng chỉ vừa qua giờ Thìn, nắng vẫn còn trong suốt cùng chút ẩm ướt của trận mưa xuân đêm qua. Nơi hoàng cung đại môn vậy mà đã mang lại cho dân chúng trong thành Tú Nam một trận... thất thần! Vì sao nói thất thần a?Chính là vì quá kinh hãi. Phải, không phải kinh hãi bình thường mà là phi thường hợp đặc biệt kinh hãi. Không biết hơn năm mươi tú nữ bế nguyệt tu hoa(1) này bị trúng tà hay ăn nhầm đồ ôi, mà một người nối tiếp một người thi nhau liền thi triển công phu "phóng thí như đả lôi, oanh thiên liệt địa"(Lam Nhi: thật ra thì cái này Lam Nhi cũng không dám nói dông dài làm gì, chính là...xì...khụ****)... Từ mấy cái đồn bộ yêu kiều đó, làm sao có thể...
Thôi không nói đến mấy cái chuyện thô tục đó. Người vô tội ngoài cuộc bị hại chính là đám binh sĩ đánh xe cùng tên thái giám đáng thương đó. Nếu nói tú nữ bị thổ tả làm lòng người kinh hãi đó đã gây chấn động một thời gian dài thì chuyện thương tâm trên hết chính là bọn người ngoài cuộc bọn họ, khứu giác bị oanh tạc đến khó có thể giữ tỉnh táo không nói, còn phải nhẫn nhịn đánh xe vào hoàng cung một khoảng. Mà một đoạn đường này dù bắt bọn