
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322714
Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.
ự nội ngoại đều do vị công tử diện hoa thân ngọc bách bàn nan miêu này( mặt hoa người ngọc trăm lời khó tả). Vương gia nhà các nàng, Chiêu Lĩnh nào biết hắn đã nhọc công mang về một mối hoạ lớn như vậy, làm cho danh tiếng của hắn một khắc sau sự xuất hiện của vị "mỹ nam" này đều đã biến sạch, kéo theo hệ quả là giới tính của hắn trời sanh vô cùng bình thường nhưng lại bị Nhạc công tử đây vô tình "kéo cong". Bọn nô bộc trong phủ không chú ý nhiều lắm, bọn chúng chỉ nghĩ có một điều: "Vị công tử này mà là nữ tử thì có phải hay không thiên hạ thái bình rồi?" Người đẹp như vậy mà làm nam nhân thật uổng phí có phải không. Bất quá, bọn chúng nào biết nàng căn bản không phải một nam tử, mà là chân chính một cái nữ tử. Bọn chúng còn chưa có gặp sư phụ nàng, biết cái gì mà uổng phí của trời chứ...
Nàng nãy giờ ngồi tại nơi đây gây không ít chú ý. Bất quá nàng cũng tự biết mình là sinh vật lạ nên không quá nhiều để ý. Lão Thu Niêm từ Hình Phòng trên tay đeo một cái tiểu tay nải dáo dát tìm "người nào đó".
- Uy, Nhạc công tử. Người định ngồi đây bao lâu a~? Mau đi a~!
- Ông nhanh như vậy đã xong?_Tử Nhược phủi quần áo đứng dậy.
- Phải! Mười người theo sau chúng ta là tinh anh của vương phủ do vương gia đích thân tuyển chọn, tất cả nghe theo sắp xếp của công tử._Thu Niêm chỉ tay ra sau, tử Hình phòng đi ra có đúng bảy nam tử cùng ba nữ tử, thân người vô cùng rắn chắc, đặc biệt là ba nữ tử kia, cước bộ vô cùng nhẹ nhành thanh thoát, ắt hẳn đã luyện qua loại tuyệt thế khinh công nào đó.
- Hảo! Tất cả nghe lệnh của ta. Vương gia các ngươi tính mạng đã không còn nguy cấp, nhưng chưa thể trong thời gian ngắn mà bình phục được. Hắn bảo ta thay hắn làm chút chuyện, chuyện này không khó, chính là các ngươi theo ta vào hoàng cung, phá nát lô hàng vũ khí của bọn chúng, không cho bọn chúng cơ hội làm càng. Các ngươi... từng người một báo danh cho ta!_Tử Nhược nhàn nhạt nói.
Mười người bọn họ liếc nhìn nhau, có kẻ mắt đầy tiếu ý, có kẻ mắt lại giăng đầy hoang mang, nhiều nhất chính là giễu cợt. Bọn họ nói thế nào cũng không tin tiểu hài tử bán nam bán nữ trước mắt đây có thể chỉ huy bọn họ làm ra được cái gì hảo sự tình.
- Hỗn xược! Vương phủ nuôi cơm mấy người các ngươi để mấy người các ngươi dùng thái độ đó trả ơn chúng ta sao?_Thu Niêm một bên khó xử lên tiếng.
Tử Nhược cũng biết, nàng tuổi nhỏ như vậy lại mang vẻ ngoài như vậy ưa nhìn, cũng khó trách bọn họ khâm phục. Nàng cũng chẳng nói nhiều, lẳng lặng để bọn họ cao thấp đánh giá.
- Ta, Hồng Miêu._Nữ tử diện vô biểu tình đầu tiên lên tiếng. Chỉ có duy nhất nàng ta không nhìn Tử Nhược bằng con mắt khinh thường. Nhưng là người này xưa nay hành sự đều không có bất cứ thắc mắc, nói nàng làm gì liền y lệnh làm nấy, một chút biểu tình cũng hoàn toàn không có. Trong ba người tướng mạo của nàng là bình thường nhất.
- Tâm Uyển_Nữ tử thứ hai giọng nói lảnh lót khả ái. Gương mặt cũng tính là thanh tú.
- Tuyết Thanh_Nử tử cuối cùng giọng trầm hơn cũng báo ra danh tính. Dáng người cao lớn mạnh khoẻ, nhan sắc tầm tầm bậc trung.
Bảy nam tử còn lại cũng lần lượt nói ra danh tính:
- Nam Trung.
- Huyết Đại.
- Đại Hùng
- Giả Thanh
- Hoàng Hàn
- Dương Triệu
- ...Tâm Phương.
Điều kì quái là bảy nam nhân này không ai không phải mỹ nam nha, tuy so cùng Chiêu Lĩnh hay bọn sư đệ ở Chu Thất phái của nàng còn lâu mới bằng. Nhưng là, mỹ nam từ khi nào lại trở nên như vậy đông đúc?
Tử Nhược lúc này mới trên dưới đánh gia bọn họ thêm một lượt. Sau đó từ trong hòm dược bên hông lấy ra một lọ dược lớn, không nhanh không chậm chia ra mười một cái bình sứ nhỏ. Điều này gây hiếu kì không ít, cao thủ dùng độc trong thiện hạ ít đến thảm thương, tiểu nam hài trước mắt đây mà cũng muốn dùng dược trước mắt đám cao thủ bọn họ sao? Không biết vương gia bọn họ vượt đường xá xa xôi đích thân mang về một tiểu tử miệng còn hôi sữa có cái gì trọng yếu? Lúc đầu bọn họ nghe nói Tam vương gia của bọn họ sang Châu Liêm quốc thỉnh về một vị thần y nào đó, nào ngờ đem về lại là một cái nam hài tử ẻo lả, đã vậy còn căn dặn bọn bọ hảo hảo chiếu cố hắn.
Tử Nhược vẫn như vậy bất động thanh sắc, không biết là dùng phương pháp gì mà lưỡng thủ xoay một cái tốc độ vô cùng nhanh bắn ra mười cái lọ dược vào mười người kia. Cả mười người rất nhanh bắt được, nhưng trong mắt đều hiện lên một tia cổ quái, nhìn nhau rồi lại nhìn sang Tử Nhược. Kì thực lực phát ra chỉ dùng có ba phần lực, nhưng là bọn họ phải dùng toàn lực bắt lấy, bàn tay đau rát, không biết bình ngọc làm bằng gì mà bọn hắn dùng lực mạnh như vậy cũng không làm vỡ.
- Mau chuẩn bị khởi hành! Các ngươi không cần đeo mạng che mặt hay bất cứ thứ gì dấu đi dung mạo. Chỉ cần thay một bộ thường dân xiêm y là được, trà trộn vào đám người vây quanh kiệu tú nữ, thừa diệp người khác không chú ý đem nghiền nát mất dược hoàn bên trong thành bột rồi ném vào trong kiệu. Xong nhiệm vụ liền theo Thu quản gia cầm lệnh bài vào cung gặp hoàng hậu, nói với nàng ta cho người ra trước hoàng cung đại môn đón ta._Tử Nhược quay