ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322351

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

người hướng cổng Tam vương phủ mà đi.

- Vừa rồi ngươi nói bọn họ đưa tú nữ vào bằng cửa Tây ? Không phải xưa nay đều vào bằng cửa Đông sao?_Là Tâm Uyển, hoạt bát cô nương tầm hai mươi mấy tuổi lên tiếng.

- Ta cũng cảm thấy kì quái. Bất quá thời gian gấp gáp, không thể để bọn chúng vào hoàng cung thành công. Nếu không hậu quả khó lường..._Tử Nhược vô cùng nhàn nhã mân mê nhẫn ngọc trên tay.

Nàng chưa nói hết câu liền bị Huyết Đại, nam nhân sắc mặt âm trầm cùng một dạng với Tuyết Thanh cô nương quăng cho một câu:

- Ngươi không phải biết khinh công sao, hướng bức tường này phóng đi một cái không phải đã tới nơi?

- Ta tưởng các ngươi muốn một tiểu hài tử như ta cưỡi ngựa đi sau các ngươi? Niêm Gia, chúng ta đi!!!_Tử Nhược lại sờ đến cái ngọc bội trước áo.

- Đừng nhiều lời, ngươi mau cùng chúng ta đi. Thu quản gia cũng không phải không biết võ công.

Bị hắn nói mình biết võ công làm Thu Niêm nhăn mày, lão ta xưa nay không thích để người khác biết bản thân có võ công. Võ công là dùng để phụng sự chủ nhân, không phải để khoe khoang. Nhưng lão nào ngờ câu sau của Tử Nhược lại làm cho mọi người một trận kinh hãi.

- Niêm gia! Ngươi ban đầu muốn giấu ta cũng không ép. Nhưng ngươi xem đám người này muốn ép ta kìa. Ta còn nhỏ như vậy, bọn hắn lại muốn ta dùng khinh công "vượt tường" chung với bọn hắn đó.

Nguyên lai nàng từ đầu đã biêt Thu Niêm có võ công. Bất quá, người phục vụ hoàng thất có mấy ai thực lực tầm thường chứ? Thu Niêm bị nàng trêu chọc thẹn quá hoá giận, một tay nắm lấy vai áo nàng, nhún người bay lên.

- Nhạc công tử, đắc tội!

Theo sau là cả một đám mười thân ảnh nối đuôi nhau mà phi theo. Trên mặt bọn họ ngoại trừ Tử Nhược, tất cả đều là hắc tuyến vạn trượng. Lần này vương gia manh về một tiểu tử giảo hoạt như vậy, không biết có làm nên chuyện không...

———————————–————————————

(1): cũng như ra oai, cảnh cáo hay thể hiện thực lực vậy đó.

Chap 9: Ôn dịch đến...

Mười hai người chúng ta thành công trà trộn vào đám người vây xung quanh kiệu tú nữ. Sau khi ta đến đây đã học được một tập tục khá thú vị, chính là phàm khi tú nữ được tiến cung, xe ngựa chở các nàng sẽ có rất nhiều rất nhiều các cô nương vây xung quanh, họ thường bỏ hồng đậu vào các túi nhỏ đủ màu sắc to nhỏ khác nhau rồi ném vào bên trong kiệu để cầu cho các mối nhân duyên mau mau đến với bọn họ. Xung quanh còn có một số là thân nhân của tú nữ, những người này thường đi theo đưa tiễn bọn họ một đoạn tới hoàng cung đại môn.

Chúng ta khi đến liền thấy một màn phi thường sống động, phải nói là... phi thường khôi hài. Ta vốn nghĩ cũng lắm sẽ có một chút boong chen thôi, nào ngờ người đông như kiến, toàn là nữ nhân trẻ tuổi chen chúc như chuột đến mùa lũ, chen đến có thể ép chết một con trâu là chuyện bình thường a~. Chất giọng tông cao của bọn nữ hài tử náo cả một góc phố, thật vô cùng nhốn nháo. Ta không thể phân biệt đâu là người mình nữa, bởi vì một kẻ xưa nay luôn tự phụ không kẻ nào dám chèn ép liền bị một màn thảy hồng đậu làm cho thất điên bát đảo, kinh tâm động phách, thần hồn tán loạn... Nói chung là thảm không thể hình dung a~.

- Nhạc công tử!_Lão Thu Niêm một bên kéo ta xuyên qua dòng người xô bồ ồn ào, một bên đẩy mấy người đang tiến về chỗ chúng ta ra một bên.

Lão Niêm Gia không muốn đả thương bọn họ, nên chỉ dùng chút lực đẩy ra rồi tiến về phía trước. Bất quá người tiến về phía chúng ta càng lúc càng đông, ta cũng không biết tại sao? Nhưng sau khi nghe tiếng hét của vài cô nương liền hiểu ra.

- Tiểu công tử! Ngươi như vậy soái a~. Á... Ta muốn chết.

- Công tử! Ngươi đừng đi!

- Quá soái rồi!...

- ......

Thì ra trai đẹp ở cổ đại được như vậy hoan nghênh nha. Haiz, cũng phải... Ta như vậy mỹ, bọn họ làm sao không si mê chứ? Ta nói có đúng không? (Lam Nhi: tự luyến hết chỗ nói (♯`∧´) )

- Nhạc công tử! Người còn không đi sẽ ngay lập tức bị bọn họ ngũ mã phanh thây a~. _Lão Niêm bên cạnh ta liên tục kéo ta đi không kiềm lòng được trước quanh cảnh "đau lòng người" mà nhắc nhở.

Vì sao đau lòng nha? Chính là ta đẹp hơn lão ta,...=_=' à không, mà là ta diễm mỹ tuyệt luân, quá ư là đẹp. Tự luyến đủ rồi! Ta chính là lôi kéo quá nhiều sự chú ý, làm lão ra sức kéo một đại trư như ta quá cực khổ. Nhưng là còn không phải vì ta mỹ sao? Vậy nên sau này hành tẩu vẫn là nên dịch dung một chút.

Nhiệm vụ của tất cả mọi người đã hảo hảo hoàn thành. Ta cũng không nóng lòng, ghé vào tai lão Thu Niêm thì thầm :

- Niêm Gia, không vội. Chờ xem kịch hay đi.

- Công tử! Người đừng như vậy cô chấp có được hay không? Nữ tử kinh thành bọn họ không có cái gì hảo phẩm hạnh như người tưởng tượng đâu._ Tiếng thét phá không bức lão ta phải dùng truyền âm nhập mật để cùng ta nói chuyện.

- Ta muốn xem bọn họ muốn làm cái gì...

- Làm cái gì? Bọn họ một hai người còn có thể đối phó. Mấy chục người thì người chỉ có thể từ thất thân giữa đường đến bị lột sạch y phục rồi vác về nhà bọn họ là kĩ nam thôi. Nữ tử bọn họ đều là dạng quá thì lỡ lứa, nam nhân đối với bọn họ đều là dê béo đối với hổ đói, n


Disneyland 1972 Love the old s