không trung tạo thànhmột khối đen mờ ảo, mà đám Hoạt thi đứng dưới đã tiến đến cách một trượng. Bỗngtiếng tiêu rít lên, phát động mệnh lệnh sanh tử quyết chiến, mười tám tên Hoạtthi xếp vào độ hình đầu tiên cùng lao vút tới nhanh như tên bắn, mười tám cặpgiò cùng quét ngang tới hạ bàn của Đông Phương Thanh Vân, thế công tựa hổ vồmồi, kình phong chưởng thanh tựa cuồng phong bạo vũ cuốn tới. Đông Phương ThanhVân hơi rùn thấp người xuống tấn, vận Ban Nhược Mật La thần công, song thủ vậnđủ mười thành công lực, hữu thủ cất ngang ngực đẩy ra, đồng thời tả thủ từ trênchấn chếch xuống, công thủ liên hoàn đẩy tới hai chiêu đầu tiên của Giao Longchưởng. Chỉ nghe hai tiếng nổ "ầm ầm" tựa núi sập, lập tức bóng ngườibay tứ tán, Đông Phương Thanh Vân vẫn đứng sừng sững giữa đấu trường.
Lại thấy tay chân của mười tám tênHoạt thi gãy rời bay tứ phía.
Sau khi xuất chưởng, Đông PhươngThanh Vân cảm thấy toàn thân rúng động, dư lực phản chấn khiến khí huyết trồingược, khóe miệng chàng máu tươi rỉ ra. Cùng lúc ấy chín Hoạt thi đang múa lượntrên không nhất tề lao xuống thế lực lôi đình, mười tám Hoạt thi xếp vào độithứ hai cũng tràn lên công kích, chưởng chưởng đều đánh vào các đại huyệt trêntoàn thân Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân không dám phân tâm, vộihít một hơi dài chân khí đem Ban Nhược Mật La thần công bao phủ khắp châu thân,đề tụ công lực song thủ cùng cước bộ theo thức của Giao Long đệ tam chưởng thủdiễn ra. Lập tức một tiếng nổ tựa trời sập vang lên, đã thấy chín Hoạt thi từtrên không lao xuống đều bị xé thành từng mảnh vụn, tứ chi cùng đầu và thân rơivãi khắp mặt đất.
Lúc này tiếng tiêu cũng ngưng bặt,mười tám Hoạt thi đang lao tới cùng thu chiêu, búng người lộn ngược ra sau.Tiếng tiêu uyển chuyển lại vang lên, cung điệu cực kỳ ai oán, Hoạt thi chỉ cònbốn mươi lăm tên, chín tên từ từ bay lên xoay chuyển trên không, ba mươi sáutên còn lại nhập thành một bọn chậm chạp bước tới.
Sau khi xuất chưởng Đông PhươngThanh Vân không chỉ cảm thấy khí huyết trồi ngược mà còn thấy một luồng khínóng rực tỏa từ đan điền ra khắp châu thần từng đường gân sớ thịt tựa hồ bịnung cháy, không dám chậm trể chàng vội vận công điều tức thì thấy lửa khôngthiêu đốt toàn thân nữa nhưng thần trí của chàng mơ mơ hồ hồ, vạn vật trước mặtbị phủ một màu đỏ máu. Tiếng tiêu rít lên chói tai, bốn mươi lăm Hoạt thi cùngbổ xuống và lao tới với một tốc độ khó hình dung nổi. Đông Phương Thanh Vân chỉnghe tiếng tiêu như từ một thế giới xa xăm nào vọng lại, chàng chỉ còn một ýnhiệm duy nhất là chiến thắng, mọi người chỉ thấy trong chớp mắt chàng đã dụngđủ tám chiêu "Giao Long chưởng" hai mươi bốn thức từ đầu đến cuối,không một ai còn nghe được gì nữa, thanh phong mãnh liệt xô tới khiến quần hùngcác phái quan chiến ngoài trăm trượng phải thối lui mấy bước, bốn mươi lăm tênHoạt thi biến mất không tông tích. Đông Phương Thanh Vân tuy đứng sững giữatrường nhưng hai mắt đã nhắm nghiền tựa lão tăng nhập định.
Tích Thư Nhân cùng các môn hạ củaTam Bí vội lao tới, lại nghe thanh âm của Tích Thư Nhân vang lên hối hả :
- Hãy quây thành vòng tròn bảo vệcho Thiếu chủ vận công trị thương.
Lúc này tiếng tiêu đã ngưng bặt, tứbề im lặng như tờ, hết thảy mọi người quan chiến đều đứng ngẩn người không biếtphải làm gì. Cừu Thế Dâm Oa sắc diện trắng bạch cũng đứng trơ như gỗ.
Hồi lâu, rất lâu sau bỗng tiếng reovang trời bùng lên :
- Thiếu chủ đắc thắng rồi... Th ****Vô Khúc tái hiện.
- Võ công của Thiếu chủ cái thếthiên hạ.
Mỗi người hô reo tán tụng theo mộtcách khác nhau, thanh âm huyên náo hỗn loạn vang động một góc trời tựa thiênbinh vạn mã xung trận đã đánh thức Đông Phương Thanh Vân, chàng từ từ mở mắtngạc nhiên nhìn tứ phía một lượt, rồi như sực tỉnh, và ra lệnh :
- Thần Quan Tú Sĩ hãy theo ta, nhữngngười khác hãy lưu lại đợi.
Dứt lời chàng phi thân lao về phíaCừu Thế Dâm Oa. Thần Quan Tú Sĩ sau thoáng sửng sốt liền tung mình bám theoĐông Phương Thanh Vân sát gót. Tích Thư Nhân nét mặt lộ vẻ cực kỳ vui mừng, lẩmbẩm :
- Ban Nhược Mật La thần công Thiếuchủ đã luyện đủ mười thành hỏa hầu và đã có hơn hai trăm năm công lực, thực làchủ nhân của ta vậy.
Dứt lời Tích Thư Nhân quay lại nói :
- Thỉnh các vị thoái bộ.
Đông Phương Thanh Vân và Thần QuanTú Sĩ lúc này đã dừng lại cách giường của Cừu Thế Dâm Oa một trượng. Đã ngheĐông Phương Thanh Vân cười lớn :
- Hẳn Tổng giáo chủ đã thấy rõ sựthực rồi? Bổn thiếu gia biết bảy đại môn phái có điều không phải đạo với ngươiphải không?
Cừu Thế Dâm Oa tuy tức giận nhưng sựthực đã bày ra trưóc mắt, biết rằng khó thành tâm nguyện, lại nghe Đông PhươngThanh Vân hỏi trúng niềm đau bèn rít lên :
- Há chỉ có điều không phải, bổn lãonương thề không đội trời chung.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Lệnh tôn lệnh đường của Tổng giáochủ thảm tử dưới kiếm của bảy môn phái, Thanh Vân cũng rất đau lòng, khôngtrách Tổng giáo chủ thề tận diệt bảy đại môn phái.
Chàng dừng một chút đợi trả lời. CừuThế Dâm Oa gằn giọng :
- Vậy ngươi còn giúp chúng làm gì?
Đông Phương Thanh Vân thở dài :
- Cả tình lẫn lý Thanh Vân không nênn