nhìnlên chỉ thấy một lão nhân lùn tịt, diện mạo cổ quái, tay cầm trúc tiêu đang nằmco dưới đất. Thần Quan Tú Sĩ từ từ quay lại, hữu chưởng đột nhiên vung lên rồivỗ xuống ngực lão nhân, chỉ nghe một tiếng binh, máu thịt lập tức rải khắp mặtđất. Thần Quan Tú Sĩ lúc này mới giật mình, mặt biến sắc, vội quì xuống nói :
- Thỉnh Thiếu chủ trừng phạt?
Đông Phương Thanh Vân vội đỡ lấyThần Quan Tú Sĩ, dịu giọng :
- Đừng kích động, hãy bình thân.
Thần Quan Tú Sĩ không chịu đứng lên,nói :
- Thần Quan Tú Sĩ tội đáng chết.
- Tội gì?
- Trong lúc sơ xuất đã giết chết kẻthổi tiêu, khiến Thiếu chủ không thể điều tra tình hình của Địa Mộ giáo.
Đông Phương Thanh Vân thở dài, quayqua nói với Tích Thư Nhân :
- Tích Thư Nhân, hãy thuật lại sựtình cho ta hay.
Tích Thư Nhân vội đáp :
- Khi y bị thuộc hạ truy đuổi, đã tựcắn lưỡi rồi.
Đông Phương Thanh Vân lại cúi xuốngđỡ Thần Quan Tú Sĩ đứng lên nói :
- Ngươi không hề có tội, nếu ở vàođịa vì của ngươi ta cũng sẽ làm vậy. Hiện tại đau đớn không có ích gì. Ngươituy không thể khiến Cừu Thế Dâm Oa sống lại nhưng lại có thể báo huyết hải thâmcừu.
Thần Quan Tú Sĩ nắm lấy tay ĐôngPhương Thanh Vân nói :
- Đa tạ Thiếu chủ?
Trong phòng Phương trượng trên ThiếuThất phong của Thiếu Lâm tự có năm người, họ chính là Đông Phương Thanh Vân,Thiếu Lâm chưởng môn Tuệ Không thiền sư, Thần Quan Tú Sĩ, Tích Thư Nhân và TiêuPhụng Hoàng. Lúc này Đông Phương Thanh Vân nói :
- Xin hỏi, thiền sư có biết gì vềĐịa Mộ giáo không?
Tuệ Không thiền sư đáp :
- Lão nạp chỉ biết đó là một pháigồm năm môn, nhờ độc xà mà vang danh, nhưng mấy chục năm nay đã không xuất hiệntrên giang hồ nữa.
Đông Phương Thanh Vân lại nói :
- Tích Thư Nhân, ngươi hãy kể lạitường tận việc tróc nã kẻ thổi tiêu.
Tích Thư Nhân vội đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, khi thuộc hạ phithân tróc nã, chỉ cảm thấy tiếng tiêu vẫn ở nguyên chỗ cũ không gần không xa,thuộc hạ bèn cùng các sư đệ thi triển khinh công lẳng lẳng tiếp cận, không lâusau thì thấy người thổi tiêu. Khi thuộc hạ vừa xuất hiện, người thổi tiêu cũngđã phát hiện, lập tức thân hình y lao vút lên không, thân pháp của y chẳng phảitầm thường, vừa tung người đã lên cao hơn năm trượng, lại nghe Thụ Thi sư đệ lalên "Tịnh Tà di bộ..." chúng thuộc hạ đồng thời cùng phi thân điểmhuyệt bắt lấy y.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Tinh Tà di bộ thuộc môn phái nào?
- Bẩm Thiếu chủ đây là một tuyệt họccủa Cái bang.
- Cái bang là bang phái nào, sao tachưa từng nghe qua?
- Hai mươi năm trước Cái bang là mộtđại bang, đệ tử có mặt khắp nơi trong thiên hạ, qua vài phen tạo loạn hiện tạiđã mai một.
- Ngươi có đoán được kẻ thổi tiêu làai không?
- Bẩm, theo thuộc hạ biết môn khinhcông như vậy ắt hẳn phải là một trong năm trưởng lão của Cái bang.
Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồilâu, lại hỏi :
- Xin hỏi, thiền sư có biết tổng đàncủa Cái bang ở đâu không?
- Lão nạp biết, tổng đàn Cái bangđóng tại Tế Nam phủ Di Lặc Phật miếu.
- Xem ra tại hạ phải tới đó mộtchuyến rồi. Tích Thư Nhân, ngươi có hoài nghi vì sao người nọ không xuất thủ?
- Thoạt đầu thuộc hạ cho rằng y còncó đồng bọn, nhưng sau vẫn không thấy động tịnh.
Đông Phương Thanh Vân thoáng chúttrầm tư lại hỏi :
- Các vị có nghe rõ trước khi lâmchung. Cừu Thế Dâm Oa nói những gì không?
Mọi người cùng gật đầu, Đông PhươngThanh Vân lại tiếp :
- Nay Hận Thiên Nữ nhận chức Tổnggiáo chủ, ngoài võ công cực cao ra lại còn mười hai nhân ma, Thiên Ma trận,Thiên Ma vũ...
Thiếu Lâm chưởng môn giật mình buộtmiệng :
- Thiên Ma vũ...
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
- Chẳng lẽ thiền sư...
Thiếu Lâm chưởng môn khẽ gật đầu :
- Phải, nếu Thiếu chủ không nói tới,thiếu chút nữa lão nạp quên mất...
- Thỉnh thiền sư hãy nói rõ.
Thiếu Lâm chưởng môn thần sắc lộ đầyvẻ kinh hãi, hạ giọng :
- Chừng hơn ba mươi năm trước, khiấy lão nạp chưa vào Thiếu Lâm tự, trong một lần bôn tẩu giang hồ thì tới mộthoang sơn, năm đó lão nạp chừng hai mươi tuổi nhưng cũng không hề biết sợ làcái gì, lúc ấy lão nạp bèn trèo lên một gốc cổ thụ, ẩn mình trong cành lá màngủ. Đến nửa đêm, lão nạp giật mình tỉnh giấc vì tiếng bước chân trầm trọng,nhìn xuống thì thấy có ba bóng người đang tiến lại gần.
Người đi đầu vận một đạo hắc bào,dài quét đất, đầu đội một vành khăn đen trùm lấy mặt chỉ lộ ra hai mắt với thầnquang loang loáng, hai người đi sau một là thiếu nữ một là thiếu niên, cả haiđều hoá trang là thôn dân. Hắc bào nhân tới dưới gốc cây thì dừng lại từ từquay người lại, trợn mắt nhìn hai người kia hồi lâu mới lạnh lùng nói :
- Cởi áo ra.
Cả hai người lập tức cởi bỏ y phục,hành động này khiến lão nạp cảm thấy vô cùng kỳ quái, đúng lúc ấy bỗng tiếngnhạc ai oán bi thương vang lên, lập tức hai cỗ xe ngựa theo tiếng nhạc phóngtới như bay, sau khi dừng lại có ba mươi mấy thiếu nữ bước xuống, mấy thiếu nữnày ăn vận rất kỳ quái đều là để trần nửa thân trên, chỉ khoác một tấm lụamỏng. Khi ấy lãonạp không dám nhìn xem tiếp, nhắm nghiền mắt lại.
Đã nghe Hắc bào nhân lạnh lùng :
- Hiện tại hai người phải lưu tâm màxem Thiên Ma vũ rõ chưa?
Không lâu sau tiếng nhạc ai o