n, mắt không rời Đông Phương Thanh Vân và Thiếu Lâm chưởng môn. Lạinghe Thiếu Lâm chưởng môn thở dài :
- Xin hai vị cứ tùy tiện, lượng thứcho lão nạp không thể tiễn khách.
Hắc bào nhân trọc đầu bỗng quì mọpxuống khóc rống lên, Đông Phương Thanh Vân nói :
- Tại hạ biết hai vị vì nhất thời sơsuất mà bị Địa Mộ giáo lợi dụng nên phải làm việc này, nếu có được tại hạ thacho đi, ắt cũng không chốn nương thân. Có lẽ hai vị nên tạm thời lưu lại ThiếuLâm tự để bảo toàn tánh mạng.
Bạch Phát Tửu Cái chợt thở dài :
- Bọn ta há phải hạng sợ chết?
Thiếu Lâm chưởng môn khẽ gật đầu :
- Điều này lão nạp biết, vì khôngthể lưu khách, đành tiễn khách mà thôi. Viên Minh, ngươi đã bị Thiếu Lâm trụcxuất khỏi môn phái, từ nay về sau sư đệ làm gì cũng không quan hệ tới ThiếuLâm, hãy mau rời khỏi đây đi.
Bạch Phát Tửu Cái bỗng hỏi :
- Các người vì sao lại thả hổ vềrừng?
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Không phải, hai vị chỉ là những kẻthừa hành, cũng như Cừu Thế Dâm Oa vậy, đều có những bí mật để Địa Mộ giáo giáobiết được mà lợi dụng.
Bạch Phát Tửu Cái nói :
- Dường như các hạ rất am tường vềĐịa Mộ giáo?
- Không, tại hạ chỉ suy đoán qua lờinói mà thôi.
- Các hạ có muốn biết nội tình củaĐịa Mộ giáo không?
- Rất muốn, song lại không thể dohai vị mà biết.
- Vì sao?
- Vì tại hạ lo thay cho hai vị, cácvị không thể hoàn thành nhiệm vụ, tội đã chẳng nhỏ, nếu lại tiết lộ bí mật củaĐịa Mộ giáo há chẳng...
Bạch Phát Tửu Cái tiếp lời :
- Lão phu đã khó tránh tử tội rồi?
Đông Phương Thanh Vân biến sắc :
- Vậy cần phải làm sao đây, đã rờikhỏi Thiếu Lâm tự và bước vào tử lộ, vì sao không tạm lưu lại đây, tại hạ tựtin có thể bảo toàn tính mạng cho hai vị.
Lúc này Viên Minh thiền sư xen vào :
- Bẩm Chưởng môn sư huynh, đại ânđại đức của sư huynh khiến đệ đến chết không quên, nhưng đệ đã uống độc dượccủa Địa Mộ giáo, trong vòng ba giờ nếu không có giải dược, chất độc sẽ phát tácmà chết.
Thiếu Lâm chưởng môn vô cùng khíchđộng :
- Sư đệ vì sao đệ có thể khinh suấtnhư vậy.
Viên Minh thiền sư lắc đầu :
- Trước khi gia nhập Thiếu Lâm đệ đãlà môn hạ của Địa Mộ giáo.
Bạch Phát Tửu Cái cũng nói :
- Lão phu cũng vậy, cả hai người lãophu đều là gian tế của Địa Mộ giáo.
Viên Minh lại nói :
- Sau khi gia nhập Thiếu Lâm, đệmuốn vì Địa Mộ giáo mà gây ra những sự kinh thiên động địa, nào ngờ khi đượctiên sư khai tâm mới hiểu rằng đệ quá xấu xa...
Bạch Phát Tửu Cái vừa định tiếp lời,Đông Phương Thanh Vân bỗng ồ lên một tiếng nói :
- Thời gian đã cận kề, chúng ta hãynên bức khí độc trong người ra, hai vị thấy thế nào?
Viên Minh thiền sư vội nói :
- Không thể...
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Vì sao?
Bạch Phát Tửu Cái đáp :
- Độc dược đã xâm nhập lục phủ ngũtạng, nếu dùng chân khí để bức độc dược thì lợi bất cập hại, độc dược phát táccàng sớm hơn mà thôi.
- Lẽ nào không có thuốc chữa đượcsao?
- Không, ngoài giải độc đan do ĐịaMộ giáo tự chế ra không còn một giải dược nào khác.
Dứt lời Bạch Phát Tửu Cái bước tớingồi xuống một tấm bồ đoàn rồi tiếp :
- Mời các vị cùng ngồi xuống rồi lãophu sẽ nói tường tận.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Nói gì thì cũng phải để sau khi đãgiải độc cho hai vị cũng không muộn.
- Tiểu huynh đệ, lão phu hiểu tâm ýcủa tiểu huynh đệ, hãy hỏi thử Thiếu Lâm chưởng môn thì sẽ rõ.
Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác quaylại chỉ thấy Thiếu Lâm chưởng môn không ngớt lắc đầu thở dài, rồi nói :
- Thiếu chủ, xin hãy ngồi xuống.
- Vì sao?
- Thiên lực vô biên, nhân lực khóvãn hồi.
Đông Phương Thanh Vân thất vọng ngồixuống. Lúc này Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn cúi người nói :
- Bẩm Thiếu chủ, chúng tùy tòng đồngxin thối lui.
Đông Phương Thanh Vân đành khẽ gậtđầu, hai người vội bước ra khỏi phương trượng thất. Lại nghe Bạch Phát Tửu Cáinói :
- Lần này Địa Mộ giáo phái lão phutới đây, lão phu không thể chối từ nên miệng thì vâng dạ đáp ứng mà lòng đã cókế hoạch, sau khi đột nhập vào đây sẽ để Thiếu chủ cùng Thiếu Lâm chưởng mônthủ thắng, vì Thiếu Lâm chưởng môn biết lão phu nên ắt sẽ kinh ngạc do vậy sẽthông báo cho toàn bộ bảy đại môn phái phải đề cao cảnh giác.
Thiếu Lâm chưởng môn hạ giọng :
- Việc này, Thiếu chủ sớm đã đoánra, nhưng lão nạp không tin mà thôi.
- Nay lão phu sẽ nói rõ mọi sự. ĐịaMộ giáo từ khi sáng lập tới nay đã trải hai trăm năm, mục đích chẳng phải chỉxưng bá võ lâm mà thôi, nói thẳng ra Địa Mộ giáo không hề có võ công tuyệt học,chỉ là dùng độc mà xưng hùng thôi. Đã không có võ công mà muốn tranh hùng võlâm thực là vọng tưởng, do vậy mới ra sức chuẩn bị lực lượng dùng độc để bứcngười khiến họ mất đi hồn tính, do thế trên võ lâm có rất nhiều vị dị nhân dịsĩ bị Địa Mộ giáo uy hiếp, hiện tại lực lượng đã vững mạnh, đang triển khai thếtranh bá võ lâm.
Tửu Cái dừng một chút rồi hỏi :
- Đông Phương Thiếu chủ có biết TamBí cùng Địa Mộ giáo thề không đội trời chung không?
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Tại hạ không biết.
- Lệnh đường chính là môn đồ của ĐịaMộ giáo hơn nữa đã uống Xà Tâm đan, nếu nghe tiếng tiêu thì sẽ chết tựa như CừuThế Dâm Oa vậy.
Đông Phương Thanh Vân cả kinh :
-