XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328293

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

Vân ngạc nhiên :

- Vì sao? Chẳng lẽ muội cho rằng caca tới đây để chơi sao?

- Vậy ca ca tới làm gì?

- Tới đợi người.

- Đợi ai?

- Cừu nhân.

- Ồ Đông Phương Thanh Vân thấy TuệMẫn ngạc nhiên bèn cười :

- Như vậy muội đà minh bạch chưa?

Tuệ Mẫn hỏi :

- Chẳng lẽ ca ca gặp hiểm nạn?

- Có lẽ.

- Nghe nói ca ca có mấy người nô bộctâm phúc, họ đâu?

- Họ không phải nô bộc, họ đang cóviệc riêng cần làm. Mà muội tới đây làm gì?

- Muội tới kiếm người.

- Kiếm ai?

- Gia phụ.

- Ồ? Lệnh tôn là vị nào?

- Thiên hoang Vương Thạch An.

- Ồ? Muội quả là nhi nữ của VươngThạch An rồi.

Lúc này một vành trăng sáng đã treonghiêng nơi góc trời, đã tới giờ hẹn của Địa Mộ giáo. Đông Phương Thanh Vân vàTuệ Mẫn vẫn tiếp tục trò chuyện. Tuệ Mẫn hỏi :

- Ca ca ước hẹn với cừu nhân vào lúcnào thì gặp?

- Lúc lên đèn.

- Vậy thì đã tới rồi. Ca ca thế đơnlực bạc, đối phương là nhân vật thế nào?

- Chúng ta đừng nói về chuyện nàynữa được không?

Tuệ Mẫn gật đầu nói :

- Có lẽ ca ca không biết, khi muộihay rằng gia phụ chính là Thiên Hoang Đế Quân thì muội thay đổi hoàn toàn quanniệm về ca ca.

- Thay đổi điều gì?

- Nếu không có ca ca, gia phụ đã sớmbỏ mạng dưới tay di nương rồi. Hừ, có một ngày, muội sẽ tự tay trả mối thù này,muội còn biết ca ca chính là nhi tử của đại di nương và cũng là ca ca của muội.

- Sai rồi.

- Vì sao?

- Đại di nương của muội không phảilà mẫu thân của ta. Hiện tại ca ca xin muội đừng nói đến những sự liên quan tớiân oán tình cừu nữa. Chúng ta hãy ngồi im lặng thì hơn.

Cùng lúc ấy Đông Phương Thanh Vânphát hiện nơi cửa lầu một thanh y thiếu niên vừa xuất hiện, thiếu niên tướngmạo thanh tú, bước vào tửu điếm bèn đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lạitại bàn của Đông Phương Thanh Vân. Thanh y thiếu niên bèn cất bước lại cung taynói :

- Chẳng hay các hạ là Đông PhươngThanh Vân phải không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Đúng vậy, huynh đài có điều chichỉ giáo?

Thanh y thiếu niên vội nói :

- Tại hạ theo ước hẹn mà tới.

- Huynh đài là người của Địa Mộgiáo?

- Đúng vậy, tại hạ tới thỉnh các hạtới thăm tệ Phân đà một chuyến, chẳng hay ý các hạ thế nào?

- Được, phiền huynh đài chỉ đường.

Nói rồi Đông Phương Thanh Vân bènquay lại hỏi Tuệ Mẫn :

- Có người nào cùng đi với tiểu muộikhông?

Tuệ Mẫn đáp :

- Có Hoàng Phô thư thư.

- Vậy thì tốt lắm, hãy đi kiếm HoàngPhô thư thư, kiếm được rồi thì mau trở về Ma cung, giang hồ hiểm ác đa đoanmuội không thể tự ý bôn tẩu.

- Nhưng, ca ca..

- Một tháng nữa ca ca sẽ đến tìmmuội, đưa muội đi tìm lệnh tôn.

- Thực không?

- Ca ca đâu dám gạt muội, hãy đi mauđi.

- Được, muội đi, nhưng ca ca...

- Ca ca sẽ tự bảo trọng, muội cứ antâm.

Tuệ Mẫn mắt rưng rưng lệ, lẳng lẽcúi đầu rời khỏi Tà Dương lầu. Đợi khi nàng đã đi xa, Đông Phương Thanh Vân thởdài nói :

- Huynh đài, chúng ta đi thôi Thanhy thiếu niên gật đầu, đi trước dẫn đường. Trước mặt Tà Dương lầu đã đậu sẵn mộtcỗ xe tứ mã, Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn thì thấy xa phu là một hán tửtrung niên thần thái vô cùng siêu thoát, chàng thầm nghĩ :

"Thiên hạ làm sao lại có ngườidung mạo siêu thoát đến vậy?"

Nghĩ thế chàng càng không dám khinhsuất. Lại nghe thanh y thiếu niên nói :

- Đông Phương công tử, mời lên xe.

Đông Phương Thanh Vân cười lớn, cấtbước leo lên, sau khi ngồi xuống đã thấy thanh y thiếu niên đã ngồi cạnh từ baogiờ. Điều kỳ quái hơn nữa là thiếu niên lại tỏa ra mùi mê hương đến say lòng.Đông Phương Thanh Vân chột dạ thầm nhủ :

"Chẳng lẽ y là nữ nhân?"

Lúc này xa phu đã ra roi quất ngựakhởi hành.

Đã nghe thanh y thiếu niên cười nói:

- Các hạ quả là có diễm phúc lọt vàomắt xanh của Ma cung Thiếu cung chủ.

Đông Phương Thanh Vân lòng đã cóchuẩn bị, bèn nói :

- Không dám, không dám.

Thanh y thiếu niên lại nói :

- Các hạ có biết bổn giáo thỉnh cáchạ tới Phân đà là có ý gì không?

- Tại hạ đang muốn thỉnh giáo.

- Nhưng phải có điều kiện.

- Điều kiện thế nào?

- Chỉ cần các hạ trả lời được haicâu hỏi, tại hạ sẽ lập tức phụng cáo.

Đông Phương Thanh Vân cười lớn :

- Có nói hay không, tại hạ chẳng lưutâm, nếu huynh đài hỏi, xin cứ tùy ý.

- Vậy câu thứ nhất xin hỏi các hạ cóbiết thân phận của tại hạ không?

- Ha ha... cô nương là nữ nhân giảtrang nam, trong Địa Mộ giáo Trung Nguyên phân đà có thân phận là Tam ti hoặcNgũ nữ.

Thanh y thiếu niên kinh ngạc :

- Các hạ kiến thức thật quảng bác?Câu thứ hai: Địa Mộ giáo lần này ước hẹn các hạ tới Trung Nguyên phân đà là cóý tốt hay ý xấu?

Đông Phương Thanh Vân thoáng chútngạc nhiên, chàng cười nhạt :

- Là thiện hay ác, bổn thiếu giacũng đều phải ứng phó.

- Không thể trả lời sao?

- Đương nhiên là chẳng phải thiện ý.

- Câu đáp này sai rồi, vì là thiệný, bổn giáo mời các hạ tới Trung Nguyên phân đà, chính vì do sự muốn thươnglượng, các hạ thấy sao?

- Không may, bổn thiếu gia cùng ĐịaMộ giáo đã thề không đội trời chung rồi.

- Thật ư?

Cỗ xe dừng lại, thanh y thiếu nữ nói:

- Các hạ, mời chuyển xe...

Đông Phương Thanh Vân thản nhiênbước xuống, đưa mắt quang sát tứ bề chỉ thấy nơi đây là chốn hoang sơn, thảomộc um tùm không thể nhận ra là nơi