, nói đi.
- Mấy ngày vừa rồi ngươi nghênh tiếpnhững người nào?
- Họ đều là nam nhân?
- Tướng mạo của họ thế nào?
- Già có trẻ có, tướng công muốn hỏiai?
- Người già nhất thì thế nào?
- Có gì đáng nói đâu, lão ta toànthân lầm lì, mặt đầy rầu, nghe nói lão tên là cái gì Thiên Chân. Hãy nói thiếpcó đẹp không?
Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :
- Thiên Chân hay Thiên Tôn?
Thiếu phụ vội la lên :
- Ồ, đúng rồi lão là Thiên Tôn.
Đông Phương Thanh Vân giật mình :
"Lẽ nào Thiên Tôn đã trúng kếbị đưa tới Địa Mộ giáo?"
Nghĩ vậy chàng rất lo lắng song phảitrả lời thiếu phụ nên chàng đành tùy tiện nói :
- Tuy ngươi có sắc đẹp mê hồn, nhưngtiếc rằng...
Chàng dừng lại, thử xem phản ứng củathiếu phụ thế nào. Thiếu phụ vội hỏi :
- Đáng tiếc cái gì? Nói mau đi?
Đông Phương Thanh Vân hiện tại ýniệm trùng trùng, nếu theo lý thường mà luận, vị thiếu phụ này đúng là một thônphụ vô tri thức. Nhưng nếu là cao thủ của Địa Mộ giáo giả trang thì thuật giảtrang thực siêu việt. Thiếu phụ thấy chàng im lặng lại hỏi :
- Vì sao tướng công không nói, đángtiếc cái gì?
Đông Phương Thanh Vân đành nói :
- Hãy trả lời tiếp thì ta mới nóiđược. Hôm đó Thiên Tôn có phải bị bắt đưa về Địa Mộ giáo không?
Thiếu phụ đáp :
- Lão cũng được mời tới như tướngcông vậy, hãy nói đáng tiếc cái gì mau.
- Đáng tiếc là không vận y phục, dùlà như vậy, ta cũng cảm thấy...
Thiếu phụ vội nói :
- Có gì muốn hỏi thì hỏi mau đi.
- Thiên Tôn nói gì với ngươi không?
- Lão nào giống như tướng công, lãođãi thiếp rất tốt còn nói rằng lần này tới Địa Mộ giáo là để cầu sự giúp đỡ củaĐịa Mộ giáo để báo phục cái gì Ma Quỷ, khi ấy lão còn muốn lấy thiếp làm vợnữa, hãy nói tướng công cảm thấy thế nào...
Đông Phương Thanh Vân đáp hàm hồ :
- Ta cảm thấy ngươi mặc y phục vàothì đẹp hơn...
- Vậy thì tướng công hãy mau giảihuyệt để tiện thiếp vận y phục.
Đông Phương Thanh Vân đành giảihuyệt cho thiếu phụ, nhưng khi thấy tấm thân gợi cảm của thiếu phụ thì chàngcảm thấy thần trí mê hồ. Đông Phương Thanh Vân vội quay mặt đi. Nguyên vừa rồichàng lưu tâm giới bị, hồ nghi quỷ kế nên mắt nhìn thiếu phụ khỏa thân mà nhưkhông, hiện tại lòng không còn hồ nghi thì tà niệm đột nhiên nổi lên. Thiếu phụđã ngồi lên nói :
- Cái gì Thiên Tôn, thiếp đâu thèmlưu tâm, kẻ đã gần đất xa trời mà còn muốn cưới thì thực đáng nực cười. Tướngcông nói thiếp xinh đẹp vậy vì sao tướng công không lưu tâm tới thiếp? Phảichăng tướng công sợ thiếp?
- Ngươi nào có chi đáng sợ...
- Thiếp biết thiếp rất đẹp, hơn nữathiếp lại yêu mến tướng công...
Đông Phương Thanh Vân toàn thân nóngrực, cảm thấy thiếu phụ sắp ôm choàng lấy mình, chàng bèn tung mình bay vọt rakhỏi kiệu, nói thì chậm, diễn biến lại cực nhanh.
Đôi tay nõn nà của thiếu phụ so racòn nhanh hơn chàng, thân hình Đông Phương Thanh Vân vừa động thì liền cảm thấymột luồng kình lực mãnh liệt kéo chàng ngược vào trong kiệu, chàng kinh ngạcđưa mắt nhìn trước mắt vẫn là thiếu phụ khỏa thân.
Điều này thực khiến chàng bất ngờ,hóa ra thiếu phụ khỏa thân lại là một cao thủ nội công, tuy chàng vận lực khôngnhiều song nếu kẻ thường nhân thì không thể kéo chàng lại dễ dàng như vậy. ĐôngPhương Thanh Vân bật cười lạnh giọng :
- Ngươi giả trang như thật vậy, bổnthiếu gia bái phục.
Thiếu phụ cười nói :
- Tướng công quá khen rồi.
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :
- Ngươi làm vậy là có ý gì?
- Lưu khách.
- Ngươi tưởng bổn thiếu gia định bỏtrốn sao?
- Đúng vậy.
Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ mộttiếng ngồi xuống mắt không dám nhìn thiếu phụ, lại vội đem thần công bao hộkhắp châu thân, nói :
- Do ngươi bức ta đó Thiếu phụ vẫntươi cười nói :
- Đương nhiên, lời nói cùng hành vicủa thiếp quá thô thiển, nhưng tướng công có biết thiếp là ai không?
Đông Phương Thanh Vân im lặng, thiếuphụ tiếp :
- Trong võ lâm ai ai cũng biết tướngcông là nam hảo hán, hơn nữa lại chẳng phải phường tham sắc háo dâm, tiện thiếpchỉ muốn thử xem có đúng vậy không? Tướng công đã dám đơn thương độc mã tới ĐịaMộ giáo, cũng có thể xem là nam hán tử đại trượng phu nhưng vẫn chưa thoát khỏisắc dục mê loạn của thường dân.
Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thìrúng động tâm can. Nên biết người có võ công muốn giấu không cho người khácbiết là một sự rất khó thực hiện mà nữ nhân này lại có thể qua mắt được chàng,khiến chàng tưởng lầm nữ nhân không biết võ công, thì võ công của nữ nhân caođến bậc nào? Hơn nữa song mục của nữ nhân được điều khiển không phản ánh thầnquang, khi xuất thủ lại nhanh như chớp khiến chàng trở tay không kịp. Không rõnữ nhân thân phận gì trong Địa Mộ giáo. Nghĩ vậy Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Phu nhân giữ chức gì của Địa Mộgiáo?
Nữ nhân khỏa thân ngồi đối diện vớichàng rồi nói :
- Tướng công có dám nhìn thiếp không?
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt, đưamắt nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ giọng lạnh lùng :
- Có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng úpmở như vậy?
- Tiện thiếp chính là người thiếpthứ tám của Địa Mộ giáo Giáo chủ, võ lâm giang hồ gọi là Lãnh Huyết Diễm Nữ,tướng công nghe tên này bao giờ chưa?
- Chưa từng.
- Cũng không thể trách, tướng côngmới bôn t