càngthấy kỳ quái khôn xiết, nhưng bất luận thế nào chàng cũng phải dò xét cho ranội tình của Địa Mộ giáo, do vậy chàng nói :
- Phu nhân có thể vận y phục vào rồinói tiếp được không?
- Tướng công không dám đối diện vớithân hình của thiếp ư?
- Có thể, nhưng gió đêm lạnh lẽo,nên đề phòng cảm lạnh thì hơn.
- Tướng công khỏi lo, thiếp sắp phảicáo biệt tướng công.
- Ồ, vậy ư?
- Đúng vậy.
- Vì sao?
- Vì tướng công là đối thủ của phuquân thiếp.
- Kỳ quái.
- Khi sự tình của tướng công và HậnThiên Nữ lọt vào tai phu quân thiếp, phu quân cả kinh thất sắc...
- Tại sao?
- Phu quân thiếp nói rằng ông ta đãcó đối thủ, hơn nữa chưa biết ai thắng ai bại, điều này khiến ông ta vừa mừngvừa lo Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Lệnh phu hẳn đã coi thường tại ha?
- Không phải, đáng tiếc tướng cônglà con trai của Tam Bí, nhưng lại không biết vì sao đến chết Tam Bí cũng khôngthể xuất hiện trong võ lâm, phu quân thiếp đã coi Tam Bí là đối thủ, nào ngờsau khi tra xét rõ lai lịch của Tam Bí thì mọi hi vọng đều lụi tàn, đang khiphu quân thiếp buồn rầu thì phát hiện được tướng công và Hận Thiên Nữ tư tìnhvới nhau, do vậy bèn vui lên.
- Phu nhân có biết vì sao gia phụkhông thể hiện thân không?
- Việc này trừ Tam Bí và phu quânthiếp ra, không một ai hiểu rõ nội tình kể cả lệnh đường, song thiếp cũng đượcbiết vài điều.
- Phu nhân có thể cho biết đượckhông?
- Không thể, chỉ e nói ra sẽ khiếnvõ lâm thiên hạ tuyệt duyệt.
- Vì sao?
- Cực kỳ nghiêm trọng.
- Lẽ nào...
- Ngay cả tệ phu cũng không thể xuấtđầu lộ diện. Bây giờ chúng ta hãy đàm luận về vấn đề cảm tình.
- Thanh Vân muốn thỉnh giáo phunhân, Mộ Địa giáo có mục đích gì khi ước hẹn với tại hạ?
- Đấu trí.
- Cùng đấu trí với phu nhân?
- Không đấu trí với Cửu muội...
- Cửu muội là ai?
- Là người thiếp thứ chín của tệphu.
- Lệnh phu có cả bao nhiêu ngườithiếp?
- Mười hai...
- Muốn đấu trí ư? Tại hạ muốn đấutrí cùng lệnh phu.
- Không được, tệ phu không thể xuấthiện, nên Cửu muội sẽ thay.
Đông Phương Thanh Vân cười gằn :
- Có một ngày, Đông Phương Thanh Vânsẽ san bằng Địa Mộ giáo.
- Đương nhiên nam nhi đại trượng phucần có chí khí như vậy, thiếp không ngại gì mà nói cho tướng công hay rằng, võlâm hiện nay đã thành thế chân vạc rồi.
- Thế chân vạc là cái gì?
- Tệ phu cùng Hận Thiên Nữ là hai kỳnhân, nay có thêm tướng công nữa, há chăng phải là thế chân vạc, do vậy gần đâytệ phu rất hứng khởi, toàn bộ thời gian dùng vào việc luyện công.
- Có địch thủ thì cao hứng cái gì?
- Tướng công không rõ, khi một ngườitự cho rằng có thể thống lãnh võ lâm mà không có đối thủ thì quả là chánchường, cô đơn.
- Người thống lãnh võ lâm oai danhhiển hách, còn có gì là cô đơn nữa?
- Trong võ lâm sở dĩ ai nấy đềuluyện võ công, đa số để cầu danh trục lợi, nhưng khi đã có tất cả họ cảm thấybuồn chán, do vậy phải đi tìm kích thích, tửu, sắc, tiền tài tuy là một đốitượng để kích thích, nhưng kích thích chân thực vẫn là trường kiếm trên tay,bốn bề hiểm họa, nơi nơi thọ địch, đem tánh mạng làm trò đùa. Có thể chỉ trongchốc lát sẽ tan thành mây khói. Song khi cất kiếm lên, người người đều kinh sợmà thoái lui tuy là tự hào nhưng không đủ kích thích, như vậy chẳng khác nàomúa kiếm giữa bầy gà, quăng lưới bắt cá trong rọ.
Đông Phương Thanh Vân nghe rồi imlặng. Lãnh Huyết Diễm Nữ tiếp :
- Về Hận Thiên Nữ, tệ phu nắm chắcphần thắng chỉ cần có võ công cao hơn là có thể thắng song với tướng công thìsao? Tướng công đã khiến tệ phu phải điên đảo thần trí, gây bao phen khốn đốn,do vậy chưa rõ hươu chết về tay ai? Nhưng dù bị điên đảo, tệ phu vẫn có cơ hộithắng cuộc.
- Vì sao?
- Tướng công có thừa chính trực màkhông đủ gian trá, dù xử sự chưa được lịch duyệt song vẫn có biểu hiện là mộtbực đại trí. Tệ phu cũng không ngờ trận đầu xuất quân phải bại dưới tay tướngcông. Tửu Cái và Viên Minh thiền sư từ nhỏ do đích thân tệ phu phái người huấnluyện, rốt cục phải tự sát, may mà tệ phu sớm đề phòng bằng không nội tình ĐịaMộ giáo đã bị chúng tiết lộ, cho nên lần này thiếp tự đảm nhận trọng tráchnghênh tiếp tướng công để dò xét thực hư. Hiện tại tệ phu chẳng những càng thêmđiên đảo mà còn bội phần cao hứng.
- Chúng ta sẽ đấu trí thế nào?
- Tệ phu muốn giam cầm tướng côngtại Địa Mộ giáo, nếu tướng công thoát ra được thì tướng công toàn thắng, ngượclại...
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Được lắm, tại hạ rất hoan nghênh.
Lãnh Huyết Diễm Nữ trầm giọng :
- Nay thiếp muốn nói cho tướng côngmột bí mật.
- Bí mật gì?
- Bí mật trong lòng thiếp, tướngcông muốn nghe không?
- Xin cứ nói?
Sắc diện Lãnh Huyết Diễm Nữ lộ vẻnghiêm trang :
- Tình cảm của thiếp đã bị tướngcông làm hoen ố?
Đông Phương Thanh Vân ngẩn ngườithầm nghĩ :
"Kỳ quái ta có làm gì đâu mà nữnhân này lại nói vậy, nếu thị không bị điên thì có lẽ thần trí đang bị mê loạnrồi."
Lại nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :
- Trái tim thiếp đã bị tướng côngđoạt mất rồi...
Đông Phương Thanh Vân cả kinh :
- Điều này...
- Tướng công cứ an tâm, thiếp chẳngphải là Hận Thiên Nữ thứ hai đâu, ồ...
Nói tới đây mặt Lãnh Huyết Diễm Nữđỏ bừng, kêu
