ẩu giang hồ nên chưa thể biết toàn bộ các nhân vật thành danh trong võlâm, lệnh tôn có biết thiếp, tướng công tin không?
- Không tin.
Lãnh Huyết Diễm Nữ bật cười khanhkhách :
- Lần này nghênh tiếp tướng công, vìthiếp vừa đi tuần sát Trung Nguyên phân đà, vì võ lâm ca tụng tài đức của tướngcông quá nhiều nên mới thân chinh tiếp đón, còn cái gì Thiên Tôn, Quỷ Tôn tiệnthiếp coi như cỏ rác. Thân này há để chúng làm cho ô nhục, tướng công tinkhông?
- Không tin?
- Vì sao?
- Những lời phu nhân vừa nói rấtđúng vì sao bây giờ lại không nhận.
- Vừa rồi thiếp là thường nhân, hiệntại võ công tối thiểu cũng cao gấp hai lần tướng công.
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Chớ vội khoa trương.
- Tướng công không tin thì cứ thửxem.
- Tại hạ không khách khí.
Dứt lời Đông Phương Thanh Vân vận đủmười thành công lực, hai ngón trỏ giữa xếp lại nhanh như điện chớp điểm tới,Lãnh Huyết Diễm Nữ cười nói :
- Xin đừng khách khí.
Thân hình nữ nhân khẽ run lên nhưngkhông hề có ý né tránh. Một chỉ công của Đông Phương Thanh Vân điểm trúng huyệtkhí hải của nữ nhân, chàng cảm thấy như đụng phải một nắm bông. Rút chỉ về, timđập liên hồi, mặt đỏ tía tai. Đông Phương Thanh Vân vừa kinh ngạc vừa kỳ quái.Nên biết hiện tại Ban Nhược Mật La thần công của chàng đã đạt tới chín thànhhỏa hầu, cùng một trăm hai mươi năm công lực, vậy mà khi điểm trúng nữ nhân, nữnhân hoàn toàn không có phản ứng gì. Điều này chẳng phải kỳ quái ư? Lại ngheLãnh Huyết Diễm Nữ nói :
- Tướng công rốt cục đã phải tinrồi?
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Tuy tin nhưng tại hạ không phục.
- Không phục thì làm sao mới phục?
- Đến lượt tại hạ tiếp phu nhân mộtchưởng.
- Được lắm, thiếp cần phải khiến chotướng công tâm phục khẩu phục.
Dứt lời Lãnh Huyết Diễm Nữ từ từ đưatay lên cũng khép hai ngón trò giữa lại, chỉ thấy hai ngón tay trắng nõn phóngra một luồng khí trắng, lại nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :
- Thiếp sẽ điểm vào hai huyệt đanđiền và âm giao, hãy chú ý?
Lại thấy nàng từ từ duỗi tay ra điểmtới. Lúc này Đông Phương Thanh Vân không dám khinh địch, vội vận thần công,đồng thời thi triển bế huyệt pháp, phong bế toàn bộ huyệt đạo trên người. Nàongờ khi chỉ lực của Lãnh Huyết Diễm Nữ điểm tới, Đông Phương Thanh Vân kêu hựmột tiếng, thân hình dội ngược ra sau nữa tấc, toàn thân rúng động, lục phủ ngũtạng như bị cắt xé thành từng mảnh. Lãnh Huyết Diễm Nữ khẽ kêu lên :
- Tướng công hãy mau vận công trịthương.
Đông Phương Thanh Vân dù vô cùng tứcgiận cũng không dám lên tiếng, vội vận công trị thương. Một khắc sau, ĐôngPhương Thanh Vân đã cảm thấy dễ chịu mới mở bừng mắt ra, chú mục nhìn đi thìthấy Lãnh Huyết Diễm Nữ vẫn ngồi nguyên trước mặt, lại nghe nàng nói :
- Tướng công đã tâm phục khẩu phụcchưa.
Đông Phương Thanh Vân im lặng nghĩ :
"Không biết nữ nhân này có ýđịnh gì với mình?"
Thấy chàng không trả lời, Lãnh HuyếtDiễm Nữ khẽ xì một tiếng :
- Tướng công tự xưng là nam nhi đạitrượng phu thì làm sao có thể tâm phục khẩu phục một nữ nhân được, phải không?
Đông Phương Thanh Vân chau mày :
- Phục thì phục, tài chẳng bằngngười, có gì đáng nhục.
Lãnh Huyết Diễm Nữ ngẩn người hồilâu, vẻ mặt lộ vẻ kính phục :
- Tướng công quả nhiên là hảo hán,biết liêm sỉ, vô thị phi, thực giống với trượng phu của thiếp.
- Trượng phu của phu nhân là Giáochủ Địa Mộ giáo?
- Đúng vậy?
Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ mộttiếng. Lãnh Huyết Diễm Nữ vẫn cười :
- Đương nhiên, những điều tướng côngthấy chỉ là phiến diện, nên cứ tưởng trượng phu của thiếp là đại ma đầu, kỳthực lại là người chí công vô tư, đại trí đại dũng, sẽ có một ngày tướng cônghiểu được điều này.
Đông Phương Thanh Vân vẫn chỉ hừ mộttiếng lạnh lẽo. Lãnh Huyết Diễm Nữ cất giọng cảm khái :
- Trượng phu của thiếp quả là một kỳnhân đại anh hùng, thiếp tự tin đến cả Tam Bí cũng khó sánh nổi. Trí tuệ củatrượng phu còn hơn cả...
Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cườikhảy :
- Giáo chủ Địa Mộ giáo là một thiêntài.
- Đúng là thiên tài, trong khắp gầmtrời này khó kiếm được người thứ hai.
- Như vậy thì chắc phu nhân yêuthương lệnh phu lắm?
- Đúng vậy, từ xưa tới nay không hềphai nhạt.
- Đã vậy sao còn khỏa thân tiếp kiếntại hạ? Chẳng lẽ phu nhân không sợ làm vậy sẽ hoen ố tình cảm của lệnh phu sao?
- Hoen ố gì?
- Phu nhân thực không biết ư?
- Ồ, tướng công nghĩ vậy là sai rồi,chúng ta chỉ ở gần nhau gần một giờ thôi, thời gian đó không thể có chuyện gìxấu xảy ra được.
- Nhưng...
- Thiếp biết, nếu gặp phải khác thìsẽ không như vậy, phải không? Trong thiên hạ có người võ công cao hơn thiếp chỉcó một mình phu quân của thiếp mà thôi.
- Nếu như vậy, tựa hồ...
- Tựa hồ nữ nhân mà khỏa thân trướcmặt người khác là thất lễ phải không? Nói thực, tất cả tâm tình của nam nhân vànữ nhân trong thiên hạ thiếp đều biết rõ. Hiện hãy khoan luận đàm tới vấn đềnày. Hãy nói về hai chữ cảm tình trước. Thiếp năm nay tuổi sắp ngũ tuần, mà tướngcông chưa đầy hai mươi, ta đủ tư cách làm mẫu thân của tướng công phải không?
- Trụ nhan thuật của phu nhân khiếntại hạ lấy làm bái phục.
- Tướng công quá khen.
Đông Phương Thanh Vân càng nghe