Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328390

Bình chọn: 8.00/10/839 lượt.

cười nói :

- Đi mấy giờ rồi, tướng công cònkhỏe chứ?

Đông Phương Thanh Vân chợt nhớ rađây chính là thanh y thiếu nữ đón mình ở Tà Dương lầu, chàng cười lớn :

- Tại hạ không sao, còn cô nương?

- Tiểu nữ thực lo sợ thay cho tướngcông.

Đông Phương Thanh Vân thoáng chútngạc nhiên :

- Vì sao phải lo?

Lam y thiếu nữ đáp :

- Tướng công đảm lược xuất chúng,không biết rõ nội tình, tất nhiên chẳng lo gì, tiểu nữ... Ồ? Có lẽ đừng nói tớichuyện này thì hơn, nói ra chỉ e tiểu nữ khó bảo toàn tánh mạng.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu khônghiểu, kỳ thực trong chớp mắt chàng đã phát giác ra một sự kỳ dị, nghĩ lại thoạtđầu đi xe, sau ngồi kiệu, sau nữa thoát khỏi trận rồi đi kiệu, lại chuyển xe,mấy lượt thay xe đổi ngựa, há chẳng phải có y che mắt hay sao? Có thể TrungNguyên phân đà của Địa Mộ giáo ở gần phủ Khai Phong, cho nên để che mắt chàng,người của Địa Mộ giáo mới bày ra trò khiến chàng tưởng lầm Trung Nguyên phân đàcách phủ Khai Phong khá xa.

Nghĩ tới đây Đông Phương Thanh Vânhỏi :

- Bao giờ thì tới Trung Nguyên phânđà?

Lam y thiếu nữ đáp :

- Canh hai đêm nay?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu imlặng, lam y thiếu nữ lại hỏi :

- Hẳn tướng công thấy khó chịu lắm?

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

- Phải, rõ ràng khoảng cách không xamà cố ý chạy loạn khắp nơi hết kiệu tới xe, hết xe tới kiệu.

Lam y thiếu nữ giật mình biến sắc,Đông Phương Thanh Vân tiếp :

- Nghe nói quí giảo chủ có mười haingười thê thiếp phải không?

Thiếu nữ lắc đầu :

- Tiểu nữ không biết.

- Trung Nguyên phân đà do Cửu muộitức người thiếp thứ chín của quí Giáo chủ thống lãnh, phải không?

- Tiểu nữ không biết.

- Cô nương phụng mệnh ám toán tạihạ, phải không?

- Không, tiểu nữ thừa lệnh nghinhtiếp tướng công tới Phân đà.

- Tốt lắm, từ giờ tới canh hai còncả một ngày nữa, nửa đường có cần phải đổi xe thay kiệu không?

- Không cần.

- Được, hiện tại chúng ta chẳng còngì để nói nữa, vậy chuyện ai nấy làm, tại hạ cần phải hành công, cô nương muốnlàm gì thì cứ làm.

- Tiểu nữ phụng mệnh bảo vệ tướngcông.

- Vậy thì tại hạ cáo lỗi.

Dứt lời, Đông Phương Thanh Vân ngồixếp bằng, bắt đầu vận công.

Phải biết, Đông Phương Thanh Vân đãđạt tới chín thành hỏa hầu của Ban Nhược Mật La thần công, toàn bộ huyệt đạotrên người đều được phong bế, sau khi vận công điều tức thì rơi vào trạng tháinhập định nhưng tai vẫn lắng nghe mọi động tịnh xung quanh, lòng luôn phòng bịcảnh giới. Thời gian trôi qua, thoạt tới lúc hoàng hôn. Đông Phương Thanh Vânngồi suốt một ngày, tuy trong lúc hành công, nhưng vẫn luôn luôn lưu tâm dò xétcử động của Lam y thiếu nữ, chàng hoài nghi có thể khi mình đang hành công màthiếu nữ đột nhiên hạ thủ, chỉ e trở tay không kịp.

Nhưng lam y thiếu nữ không hề có ýmuốn hạ thủ, mắt không hề rời khỏi chàng, lòng thầm nghĩ :

"Người có võ công khi hành côngtới chỗ khẩn yếu thì chẳng khác nào thường nhân, nếu mình thừa lệnh ám toán thìdễ như trở bàn tay."

Nàng còn đang nghĩ vậy đã thấy ĐôngPhương Thanh Vân từ từ mở mắt ra nói :

- Vì sao cô nương không hạ thủ?

Thiếu nữ cười :

- Tiểu nữ chỉ phụng mệnh nghinh đóntướng công mà thôi?

- Đã tới lúc nào rồi?

- Gần lên đèn.

Thời gian còn dài, Đông Phương ThanhVân chợt quyết định dò hỏi lai lịch của thiếu nữ, chàng hỏi :

- Cô nương tự nguyện gia nhập Địa Mộgiáo hay là vì bị ép buộc?

Lam y thiếu nữ ngạc nhiên :

- Tiểu nữ sanh ra và lớn lên tại ĐịaMộ giáo.

Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thìgiật mình thầm nghĩ :

"Lãnh Huyết Diễm Nữ nói quảkhông sai, Địa Mộ giáo chủ đúng là ma quỷ bằng không thì không thể có kế hoạchchu mật đến thế. Y đã khiến bao gia đình phải tan nát, đau khổ vì bị mất conchỉ vì một ý muốn không để thuộc hạ của mình phản bội."

Cả hai trầm mặc hồi lâu, thiếu nữlại nói :

- Tiểu nữ cho rằng tướng công quákhờ ngốc?

- Vì sao?

- Tướng công chỉ vì có ước hẹn màmạo hiểm tới tánh mạng, vậy chẳng phải quá khờ ngốc là gì?

- Cô nương sai rồi, đã ước hẹn thìdù có xông vào rừng đao bể kiếm tại hạ chẳng chút e ngại. Đường đường là namhảo hán, làm sao có thể thất tín như phường nữ lưu được.

- Tướng công sỉ nhục nữ nhân?

- Tại hạ nói nữ nhân thông thườngchứ không ám chỉ cô nương.

- Tiểu nữ tuy chỉ có thân phận thịtì nhưng chẳng phải hạng phản phúc vô thường.

- Đương nhiên khí tiết của cô nươngtại hạ rất khâm phục, nhưng Lãnh Huyết Diễm Nữ, chủ nhân của cô nương lại là kẻphản phúc đến đáng sợ.

- Lãnh Huyết Diễm Nữ không phải làchủ nhân của tiểu nữ.

- Cô nương là tì nữ của Cửu muội phunhân chăng?

- Tiểu nữ không rõ.

- Hừ, lệnh chủ nhân ắt cũng là hạngphản phúc vô thường?

- Tướng công không nên sỉ nhục chủnhân của tiểu nữ.

- Vậy lệnh chủ nhân là người thếnào?

- Chủ nhân của tiểu nữ ư? Luận vềvăn thì thông kim bác cổ. Luận về võ, tướng công còn phải luyện vài chục nămnữa mới là đối thủ.

- Có phải là Cửu phu nhân không?

- Tiểu nữ thực không rõ.

- Nếu vậy, Lãnh Huyết Diễm Nữ làhạng vô sỉ rồi?

- Tiểu nữ không biết.

Từ khẩu khí và thần sắc của lam ythiếu nữ, Đông Phương Thanh Vân đoán rằng chủ nhân của nàng chính là vị Cửu phunhân của Địa Mộ giáo chủ. Xem ra thiếu nữ cũng chẳ


The Soda Pop