hương Thanh Vân bỗng chắp songthủ vào trước ngực, thân hình rùn xuống rồi từ từ đẩy ra một chưởng. Một chưởngnày chàng đã dùng đủ mười thành công lực, và dùng chiêu thứ tám của Giao Longchưởng.
Một tiếng nổ kinh thiên động địavang lên, Đông Phương Thanh Vân lảo đảo thối lui hai bước, khí huyết trồingược, hai tai ù đặc, mà tấm sắt chắn ngang trước mặt vẫn không hề lay chuyển.Sự im lặng bao trùm, hồi lầu Cửu phu nhân mới nói :
- Quả nhiên không thể giam nổi tướngcông, thỉnh tướng công đi tiếp.
Đông Phương Thanh Vân nghe nói vậythì cho rằng đối phương có ý chế nhạo, chàng bèn giận dữ gầm lên, tiếng gầmvang dội trong đường hầm khiến toàn bộ đường hầm rung lên bần bật. Điều kỳ lạđã xảy ra, tấm sắt dày chắn đường lúc này đã tan thành bụi, bay mù mịt trongđường hầm. Lúc này Đông Phương Thanh Vân chợt hiểu rằng chàng sớm đã đánh vỡtấm sắt chắn đường, nhưng chàng lại không biết mà thôi.
Thanh âm của Cửu phu nhân lại vanglên :
- Tướng công, trước khi tiến vào tệđài tiện thiếp có vài điểm muốn lưu ý tướng công.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Xin phu nhân cứ nói?
- Điều đầu tiên, tạm thời chúng tahãy chuyển thù thành bạn, dù tướng công hiện có ý gì, bổn đà cũng không cầnbiết, được chứ? Điều thứ hai, trong thời gian làm khách tại bổn giáo, tướngcông có thể tự do muốn đi đâu thì đi. Nhưng không được đem những người tướngcông quen biết đi.
- Người tại hạ quen biết ư? Nhiềukhông?
- Không nhiều cũng chẳng ít, có cảbạn lẫn thù, tướng công đồng ý chứ?
- Được?
- Điều thứ ba, nếu người của bổngiáo có vô lễ với tướng công, xin tướng công mở lượng bao dung, được chứ?
- Được?
- Hay lắm, người của bổn giáo sẽ đưatướng công nhập Phân đà?
Lời vừa dứt, một thanh y thiếu nữxuất hiện, cung tay thi lễ :
- Tiện tì Thu Cúc, thỉnh tướng côngđể tiện tì dẫn đường.
Đông Phương Thanh Vân đi theo ThuCúc chừng một khắc, chuyển qua hai khúc quanh thì đến một vườn đào. Vườn hoađào rộng mênh mông, đào hồng liễu xanh cảnh sắc mê người, xa trông lại thấy mộttòa lầu các, bên dưới có suối, có cầu bắc ngang.
Nếu chẳng phải đã biết trước đây làTrung Nguyên phân đà của Địa Mộ giáo thì có lẽ lầm tưởng nơi này là nơi ẩn cưcủa lạ nhân dị sĩ. Sau khi đi loanh quanh trong vườn đào, khi rẽ trái lúc rẽphái lúc ra xa khi lại gần tòa lầu, chừng một tuần trà sau cả hai mới bước vàomột gian phòng bài trí trang nhã. Thu Cúc nói :
- Xin tướng công hãy tạm nghỉ ngơitrong gian phòng này.
Dứt lời, nàng bước ra, không lâu saulại có một nữ nhân tiến vào. Chỉ thấy nữ nhân này vóc liễu thướt tha, lại gầnmới biết nàng chính là Lãnh Huyết Diễm Nữ.
Nàng tiến tới trước mặt Đông PhươngThanh Vân, vẻ mặt như cười mà chẳng phải cười.
Đông Phương Thanh Vân vẫn đứng imbất động, tựa hồ như không thấy nàng.
Lãnh Huyết Diễm Nữ mỉm cười nói :
- Tướng công, chúng ta lại gặp nhaurồi.
Đông Phương Thanh Vân cất giọng lạnhlẽo :
- Vì sao phu nhân tới đây?
- Tướng công tài trí hơn người, tiệnthiếp vì hâm mộ mà tới. Hơn nữa tướng công đang rất muốn biết nội tình của ĐịaMộ giáo, chẳng hay tướng công có muốn nghe không?
- Phu nhân cứ nói?
- Địa Mộ giáo từ khi sáng lập tớinay đã trải hơn một trăm năm, người sáng lập ra chính là sư phụ của mười ba sưhuynh muội của thiếp mà tệ phu chính là đại sư huynh và cũng là Giáo chủ Địa Mộgiáo sau khi sư phụ qua đời. Trong số mười ba huynh muội, thiếp đứng vào hàngthứ tám, nhưng lại được đại sư huynh yêu thương nhất, do vậy mà biết rõ nộitình của Địa Mộ giáo.
Ngừng một chút, Lãnh Huyết Diễm Nữliếc mắt đưa tình rồi tiếp :
- Địa Mộ giáo có bảy Phân đà, đó làTrung Nguyên phân đà, Nam Hải phân đà, Thiên Sơn phần đà, còn bốn Phân đà kialại chia thành nhiều Phân đà khác nên không thể nhất nhất nói hết.
Tệ phu hoàn toàn không muốn lãnh tụvõ lâm mà là có ý khác, thử nghĩ trong số mười hai phạm nhân, kể cả Tam Bí phảiẩn lánh thế nhân, chỉ có một mình tệ phu phải kế thừa Địa Mộ giáo...
Đông Phương Thanh Vân ngắt lời :
- Phạm nhân là cái gì?
- Hiện thời chưa thể nói rõ chotướng công biết.
- Gia phụ và các vị sư thúc bá cũngtrong số đó ư?
- Đúng vậy?
- Việc này xảy ra khi nào?
- Cách đây mười lăm năm?
- Mà quí giáo đã sáng lập hơn mộttrăm năm rồi đó.
- Trong việc này có nhiều sự tìnhthiếp không hiểu. Bổn giáo chỉ muốn hưng thịnh thanh thế, do vậy cần phải cónhiều môn hạ cùng chỗ dựa vững chắc, nên mới phái người xâm nhập vào bảy đạimôn phái. Tệ phu thấy tướng công ngăn cản Cừu Thế Dâm Oa thì muốn sát hại tướngcông, đó cũng là sự thường tình.
Đông Phương Thanh Vân vốn còn nhiềuđiều muốn hỏi, song chàng biết Lãnh Huyết Diễm Nữ đang nhiếp tạo hoang ngôn lừagạt mình, nên nói :
- Vậy theo ý phu nhân, tại hạ cầnphải làm gì?
Lãnh Huyết Diễm Nữ cũng là tay gianghồ lịch duyệt đã nhiều, không dễ mắc bẫy, mụ lấp lửng :
- Theo ý thiếp, tướng công cần phảitra xét rõ trắng đen, quan sát kỹ thời cuộc.
- Lệnh phu chẳng phải muốn đấu trívới tại hạ ư?
- Đúng vậy, nhưng đấu trí và việcnày hoàn toàn khác nhau.
- Phu nhân muốn làm thuyết kháchsao?
- Không phải, thiếp chỉ lo thay chotướng công, nên mới nói ra sự việc bí mật này để tướng công lựa chọ