Pair of Vintage Old School Fru
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328350

Bình chọn: 8.00/10/835 lượt.

ng hề có hảo cảm với LãnhHuyết Diễm Nữ, như vậy có thể biết rằng mối quan hệ giữa mười hai vị phu nhâncủa Địa Mộ giáo chủ cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Nhưng vì sao như vậy? Nếu thực nhưvậy thì nội tình Địa Mộ giáo cũng chẳng có chi phức tạp. Nghĩ vậy Đông PhươngThanh Vân lại hỏi :

- Vừa rồi cô nương lo cho tại hạ làcó dụng ý gì?

Lam y thiếu nữ đỏ mặt :

- Tiểu nữ chỉ lo giùm cho người khácmà thôi.

- Lo giùm ai?

- Lo giùm chủ nhân tiểu nữ.

- Ồ? Chủ nhân của cô nương là Cửuphu nhân.

Lam y thiếu nữ biết mình lỡ lời, mặttrắng bệch, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Đông Phương Thanh Vân hiểu ý, mỉm cười :

- Tại hạ đường đường chính chính,hơn nữa lại được cô nương quan tâm, nào có ý gia hại cô nương, tại hạ sẽ giữ bímật, nhưng cô nương có thể giải thích vì sao lệnh chủ nhân lại lo cho tại hạkhông?

Lam y thiếu nữ nghe vậy thì bớt kinhsợ, nói :

- Chủ nhân tiểu nữ vì nghe ngườitrong giang hồ ca tụng tướng công trí như Gia Cát tái thế, võ công tựa Vũ Khúcphục sinh nên cố ý cùng tướng công phân cao thấp, do vậy nếu tướng công bị Bátnương hãm hại thì mất hết hi vọng so tài văn võ.

Đông Phương Thanh Vân khẽ ồ mộttiếng :

- Thì ra là vậy, tại hạ quả có nhiềuđối thủ.

- Đương nhiên, võ lâm lưu truyềntướng công đã thành thần lang. Nếu bị giết thì chủ nhân tiểu nữ lấy làm tiếclắm vậy.

Hiện tại Đông Phương Thanh Vân hiểuthêm một điều nữa rằng mười hai vị phu nhân của Mộ Địa giáo chủ ngoài việctranh quyền đoạt lợi ra, ai nấy đều hùng cứ một phương.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, ĐôngPhương Thanh Vân và lam y thiếu nữ cùng xuống xe. Vừa xuống xe Đông PhươngThanh Vân đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đây là một vùng hoang sơn, chàng hiệnđứng trên một sơn đạo, hai bên vách núi dựng đứng, lam y thiếu nữ nói :

- Xin tướng công đi theo tiểu nữ.

Dứt lời lam y thiếu nữ cất bước tiếnvề phía trước. Đông Phương Thanh Vân liền bước theo. Không lâu sau thì đếntrước một tòa núi lớn trong tựa một nấm mồ khổng lồ, tứ bề đá dựng lởm chởm,cửa mộ chỉ có một cánh, cao rộng hơn một trượng, so ra cửa lớn hơn cửa ThanhChung gấp hai lần. Thiếu nữ tiến vào trước.

Đông Phương Thanh Vân bước theokhông chút e ngại.

Đường đi lúc này dốc xuống, chuyểnqua một khúc quanh thì tới một đường hầm rộng lớn, hai bên đường cứ cách haibước lại cắm một bó đuốc khổng lồ, đường hầm sáng như ban ngày. Đi chừng mườitrượng, lam y thiếu nữ chợt quay lại nói :

- Tướng công, người nào muốn vàophải qua cửa ải này, tướng công dám không?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:

- Có mưu kế gì cứ đem ra thử. ĐôngPhương mỗ tận lực thừa tiếp.

Nói rồi chàng thản nhiên bước tới.Bỗng có tiếng cười lạnh lẽo vang lên, cùng lúc hai đạo bạch quang bủa tới. ĐôngPhương Thanh Vân vừa nhìn thì thấy đó là đao quang và kiếm ảnh, cả hai một trướcmột sau chém tới, chàng chỉ sợ binh khí có tẩm thuốc độc, nên lập tức dịchchuyển thân người chân trái búng mạnh đá trúng sống đao, chỉ nghe keng mộttiếng, cây đao đã rời tay bay đi. Cùng lúc ấy trường kiếm đã công tới, công thếnhanh như chớp. Đông Phương Thanh Vân né mình thoát khỏi thế công, lướt sát tớigần đối phương tả thủ đẩy ra một chưởng đánh ngay vai hữu đối phương, đã nghehự một tiếng, thân hình y văng ra ngoài ba thước. Người vừa bị chàng đá rớt đaovội lao tới tập hậu sau lưng. Đông Phương Thanh Vân chẳng nói chẳng rằng quayphắt người lại song chưởng vừa hay nghênh tiếp song chưởng người nọ, lại ngheầm một tiếng, người nọ đã văng đi tựa diều đứt dây.

Đông Phương Thanh Vân thóang chút kỳquái không hiểu vì sao đối phương đã biết rõ võ công của chàng cao siêu mà cònphái hai gã tầm thường ra đối phó? Nghĩ vậy chàng cất giọng sang sảng :

- Chẳng lẽ Địa Mộ giáo lại chỉ cómấy kẻ tầm thường này thôi ư?

Một thanh âm ngọt ngào vang lên :

- Xin tướng công bớt giận, tướngcông đi đường đã lâu cũng cần phải có vài động tác cho giãn gân cốt và giảisầu.

Lời vừa dứt tiếng ám khí xé gió rítlên vèo vèo, Đông Phương Thanh Vân chợt hiểu thì ra Địa Mộ giáo phái hai phếvật ra trước thí mạng chỉ hòng khiến chàng tưởng lầm Địa Mộ giáo không có caothủ, do vậy mà có ý khinh địch, chuốc họa vào thân.

Lúc này ám khí đang lao tới nếutrúng ám khí thì hỏng.

Nghĩ vậy Đông Phương Thanh Vân vộivận thần công, hữu thủ hạ xuống xé một góc vạt áo rồi vận công vung lên, baonhiêu ám khi đang lao tới đều bị kình lực của một chiêu này đánh rơi rụng, lúcnày lại nghe giọng nữ nhân vang lên :

- Tướng công quả nhiên võ công hơnngười, xin đi tiếp?

Đông Phương Thanh Vân cũng biếttrong tình huống này, địch trong bóng tối ta ngoài sáng là rất bất lợi, song chàngtự phụ tài cao trí lớn, nên chàng quay đầu cất bước tiến tới.

Bỗng một bóng người từ đâu hiện rachắn ngang đường, Đông Phương Thanh Vân lạnh lẽo hỏi :

- Báo danh?

Đối phương là một đại hán có thânhình khôi vĩ, mặt mũi đanh ác, y hạ giọng :

- Cửu kim cương Ngân Diện Kim Cương.

Vừa nói y vừa lao tới, song thủ vunglên đẩy ra hai lưỡi móc câu một đâm tới yết hầu một điểm tới đại huyệt TrungTrụ nơi bụng dưới của Đông Phương Thanh Vân, công thế cương mãnh, thế đến nhưđiện chớp. Đông Phương Thanh Vân khẽ quát :

- Được?

Vừa quát, son