n.
- Tại hạ đã chọn rồi?
- Chọn thế nào?
- Thề không đội trời chung với ĐịaMộ giáo?
- Thiếp vì tướng công mà tốn bao tâmlực, vậy mà tướng công lại cho thiếp tựa cừu nhân, như vậy há chẳng phải quá vôtình ư?
Lúc này một làn khói mỏng manh bayvào phòng, Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Theo phu nhân, tại hạ phải làm gì?
- Chí ít tướng công cũng nên tiếpnhận tình ý của tiện thiếp.
- Tiếp nhận thế nào?
Lúc này làn khói mỏng manh kia đãbiến thành màu trắng đục lan tỏa khắp gian phòng. Đông Phương Thanh Vân vội vậncông bế khí, nào ngờ công lực đã hoàn toàn biến mất. Chàng ngấm ngầm kinh hãi,thầm nghĩ :
"Chỉ một thoáng khinh suất, tađã trúng độc kế, nếu để đối phương biết được, e hậu quả khôn lường. Nếu ta cứthản nhiên thì đối phương không rõ thực hư, rồi sau sẽ thừa cơ thoát khỏiđây."
Chàng còn đang trầm tư suy tính cáchthoát thân thì nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :
- Trong số mười hai sư tỷ muội thìCửu muội là người xinh đẹp nhất, thiếp chỉ e thị sẽ đoạt mất tướng công củathiếp, vì vậy thiếp thỉnh cầu tướng công đáp ứng một sự tình.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Sự tình gì?
- Đừng bị Cửu muội quyến rũ?
- Phu nhân nói giỡn, tại hạ nào phảihạng háo sắc tham lam.
Lãnh Huyết Diễm Nữ vội đứng lên tiếnlại gần chàng nói :
- Vậy thì tướng công hãy ôm thiếpvào lòng đi.
ĐôngPhương Thanh Vân vội đứng bật dậy, song không hiểu vì sao hai chân mềm nhũn vôlực, chàng ngã ngồi xuống rồi mê đi.
Đêm đã canh ba, trời không một gợnmây, một ngọn gió nhẹ thổi lay động những cánh hoa đào. Thấp thoáng sau nhữngcành hoa đào một bóng người đang lướt đi, đến trước gian phòng khói tỏa mịt mờthì bóng đen nọ dừng lại.
Người này là một nam nhân tuổi trạctứ tuần, thân hình khôi vĩ, mặt vuông chữ điền, mắt sáng tợ sao, miệng rộng mũithẳng trông tướng mạo thực thanh tú. Trung niên nam nhân lách người tiến vàophòng.
Trong phòng có hai người đối diệnnhau, một người là thiếu niên tuổi trạc đôi mươi, gương mặt khôi ngô đang ngồinhắm mắt như đang ngủ, chàng chính là Đông Phương Thanh Vân, người còn lại làmột nữ nhân thân vận y phục mỏng như cánh chuồn, nàng chính là Lãnh Huyết DiễmNữ. Lúc này tuy có người bước vào, nhưng Lãnh Huyết Diễm Nữ vẫn ngồi im bấtđộng.
Trung niên hán tử khẽ bước tới gầnLãnh Huyết Diễm Nữ và gọi :
- Huệ Như...
Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :
- Phu quân, sao bây giờ chàng mớitới?
Trung niên hán tử mỉm cười :
- Ta phải an bài mọi việc ở TríchThúy lầu xong mới tới được. Huệ Như, nàng diễn kịch thực xuất thần.
Lãnh Huyết Diễm Nữ cất giọng hờngiận :
- Thiếp vì chàng mà ô uế tấm thân,nhưng chàng lại chẳng có vẻ gì lo buồn, thân này đã bị tiểu tử kia vấy bẩn,chàng bảo thiếp phải sống tiếp như thế nào nữa đây?
Trung niên hán tử vội ôm Lãnh HuyếtDiễm Nữ vào lòng, vỗ về :
- Huệ Như, nàng nên hiểu rằng tacũng đau lòng lắm, chỉ hận mình chưa thể giết chết tiểu tử kia thôi.
Lãnh Huyết Diễm Nữ bật khóc :
- Hiện tại y đã lọt vào tay ta,chàng hãy mau giết y đi để thiếp còn mặt mũi nhìn thế nhân nữa.
- Huệ Như, nàng là tâm can của ta,nhưng tiểu tử...
- Chàng sợ y sao?
- Không phải, chỉ vì y là hậu duệcủa Tam Bí, ta có thể đối phó được với bất kỳ một ai trong Tam Bí, song nếu cảba liên thủ thì hậu quả khó lường.
- Vì võ công của Tam Bí mà chàngđành lòng coi rẻ tấm thân thiếp sao?
- Huệ Như, mấy chục năm nay lẽ nàonàng còn chưa hiểu lòng ta đối với nàng ra sao ư? Hiện tại ta muốn cùng nàngthương lượng một việc, chúng ta hãy rời khỏi đây.
Nói đoạn trung niên hán tử dìu LãnhHuyết Diễm Nữ ra ngoài.
Trong phòng khói đã tan hết, ĐôngPhương Thanh Vân vẫn ngồi im bất động.
Đêm sang canh tư, dưới ánh sáng leolét nhợt nhạt của ngọn đèn cạn dầu hắt ra, một bóng người yểu điệu khẽ láchngười vào trong phòng của Đông Phương Thanh Vân. Lúc này chàng vẫn ngủ say nhưchết. Người vừa bước vào phòng là một nữ nhân tuổi trạc ba mươi, nàng khẽ bướclại gần đưa mắt nhìn Đông Phương Thanh Vân, mặt lộ sát khí, hữu thủ từ từ nânglên, hồi lâu lại bỏ tay xuống lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trời đã sáng hẳn, Đông Phương ThanhVân giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi chợt nhớ ra mọi sự xảyra đêm qua, chàng thầm nghĩ :
"Địa Mộ giáo quả nhiên khôngthể khinh thị, lần này mình tới đây có khác nào tự dâng mình vào miệng hổ, dovậy luôn luôn lưu tâm giới bị nào ngờ vẫn bị trúng quỷ kế.
Mọi sự xảy ra nguyên nhân chính làdo làn khói trắng kia gây ra. Kỳ lạ hơn nữa là đã trúng kế của đối phương màvẫn bảo toàn được tánh mạng, hơn nữa hiện tại trong người cảm thấy bình thường,công lực đã được khôi phục, hẳn trong việc này có điều gì uẩn khúc."
Chàng còn đang suy nghĩ nên không đểý đến một nữ nhân đã bước vào, nữ nhân này chính là thanh y thiếu nữ Thu Cúc, nàngbước lại nói :
- Mời tướng công dùng điểm tâm.
Đông Phương Thanh Vân vừa kinh ngạcvừa kỳ quái không hiểu Địa Mộ giáo làm vậy là có dụng ý gì. Chàng lẳng lặngbước theo Thu Cúc tới phòng ăn. Sau khi ăn uống xong, Thu Cúc nói :
- Tướng công, Đà chủ có lời mờitướng công tiếp kiến.
Đông Phương Thanh Vân hoài nghi cóâm mưu, chàng nói :
- Cô nương hãy bảo lại rằng tại hạmời quí chủ nhân