Insane
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328450

Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.

hưng vì chàng có ác ý nên thiếp phải trừng phạt chàng mới được.

Dứt lời, chỉ thấy mụ vòng tay tả rasau lưng chàng, điểm vào huyệt Linh đài.

Đông Phương Thanh Vân khẽ hự mộttiếng, toàn thân rúng động, lửa giận thiêu cháy tâm can, mà Lãnh Huyết Diễm Nữthì biến sắc.

- Tướng công quả nhiên có nội côngthâm hậu.

Thì ra Đông Phương Thanh Vân đãluyện tới chính thành hỏa hầu của Ban Nhược Mật La thần công nên có thể tùy ýphong bế huyệt đạo, do vậy chàng mới thoát khỏi tay mụ, chàng quát :

- Ngươi làm vậy là sao?

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười nhạt :

- Ngươi tự lao vào lòng ta, nay hỏivậy chẳng phải là điên đảo thị phi? Thôi được. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vì saongươi hận ta.

Đông Phương Thanh Vân cũng đã trầmtĩnh lại ít nhiều, chàng lẳng lặng không nói lời nào, bước tới ngồi xuống bàn.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

- Ta biết ngươi hận ta là vì bổn đàđã giam giữ nghĩa mẫu của ngươi. Kỳ thực ta cũng đang muốn giải thích đôi điều.

Đông Phương Thanh Vân vẫn im lặng.Lãnh Huyết Diễm Nữ tiếp :

- Dù ngươi nghi hoặc ta vẫn cứ nói.Nghĩa mẫu của ngươi là phản đồ của bổn giáo, đương nhiên bổn giáo có quyền giamgiữ thị. Song nếu ngươi muốn cứu nghĩa mẫu, bổn giáo sẽ chấp thuận, ý ngươi thếnào? Còn về Tuệ Mẫn, ngươi hãy tự hỏi thị, thị đã đi theo ngươi đột nhập vàoTrung Nguyên phân đà, luận tội đáng chết, nhưng nể mặt ngươi, bổn giáo đã thảthị ra. Đương nhiên việc gì cũng phải có bằng chứng cho nên ta quyết định sángsớm ngày mai quí mẫu sẽ cùng ngươi rời khỏi đây, còn Tuệ Mẫn, ta sẽ phái ngườiđưa nàng trở lại Ma cung, được chứ?

Đông Phương Thanh Vân cất giọng lạnhlùng :

- Khẩu thuyết vô bằng.

- Hãy đợi đến sáng mai sẽ rõ.

- Tại sao phải đợi đến sáng mai?

- Từ giờ tới sáng mai ta còn phảilàm xong vài sự việc và cũng còn mấy lời muốn nói, chẳng hay tướng công muốnnghe không?

- Có lời gì thì cứ nói đi?

- Vẫn là muốn thỉnh cầu tướng cônghợp tác.

- Hợp tác thế nào?

- Nghe nói tướng công đã tới Tử Phủmê điện, cho nên bổn giáo muốn tướng công hợp tác cùng chống lại Tử Phủ mêđiện.

- Vì sao phải chống lại?

- Vì võ lâm mười hai tội phạm. Thựcra ta không muốn nói cho tướng công hay, song tướng công quá cố chấp nên ta đànhphải nói. Nguyên mười hai tội phạm này chính là mười hai phản đồ của Tử Phủ mêđiện.

- Ta không hiểu.

- Thử nghĩ võ công của Tam Bí vì saoquán tuyệt võ lâm, đó là vì họ đều là phản đồ của Tử Phủ mê điện, mà vì sao họlại làm phản đồ là vì có hai nữ nhân trong số mười hai tội phạm, một ngườichính là ta và người còn lại là lệnh mẫu. Có lẽ ngươi sẽ hỏi vì sao ta lại xuấthiện ở Địa Mộ giáo này phải không?

Đông Phương Thanh Vân vẫn lạnh lùng:

- Ta muốn biết vì sao hai nữ nhânkia đã khiến Tam Bí phải làm phản.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

- Khi ngươi tiến vào Tử Phủ mê điệnắt đã thấy trong đó toàn bằng đồng đỏ phát ra tử quang và hồng quang khiếnngười ta không thể vận công tụ lực, phải không?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói:

- Đúng vậy, vì sao ngươi biết điềunày?

- Vì ta cùng tệ phu đều là môn đồ,đệ tử của Tử Phủ mê điện. Khi mười hai người bọn ta cùng ở tại Mê điện. Lúc đótất cả chỉ là đệ tử sau đó được phái đi các nơi, mà ta và tệ phu sớm đã là đệtử của Địa Mộ giáo, đương nhiên cũng phải về Địa Mộ giáo. Nào ngờ hai năm sauMê điện triệu hồi mười hai bọn ta về.

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Ngươi vốn là đệ tử của Địa Mộgiáo, tại vì sao gia nhập Mê điện?

- Đó là do sư phụ ta hái ta cùng tệphu tới làm đệ tử của Mê điện. Khi được lệnh trở về Mê điện, đương nhiên tacùng tệ phu cũng không dám trái lệnh. Sau khi trở về Mê điện mới hay ta và lệnhmẫu đã được chỉ định để luyện thành Địa Sát mười hai nữ yêu, mà mười sư huynhcòn lại phải luyện Thiên Cương mười hai nhân ma. Nhưng năm xưa vì lệnh tôn củatướng công đã phải lòng lệnh đường mà tệ phu cũng vô cùng yêu thương ta, do vậyđâu có thể để ta cùng lệnh đường luyện thành yêu nữ luôn hút tinh lực của ngườiđể phục vụ cho Mê điện chủ. Do vậy Tam Bí quyết định tạo phản.

- Sự này thực khó tin.

- Tin hay không tùy ngươi, chỉ cầntướng công có chịu hợp tác với bổn giáo thì được rồi.

- Vậy thì còn phải xem thủ đoạn củacác ngươi thế nào đã.

- Được lắm, có một ngày lệnh tôn sẽnói rõ cho ngươi hay, hiện tại ta phải đi đây.

Nói rồi Lãnh Huyết Diễm Nữ đứng lên,rời khỏi ngục thất.

Lúc này trong ngục thất Đông PhươngThanh Vân không còn nhìn rõ vật gì nữa tất cả chỉ là một màu trắng đục. Bỗngmột thanh âm nữ nhân văng vẳng bên tai :

- Tướng công, mau bế khí?

Đông Phương Thanh Vân nghe thấythanh âm nọ có vẻ lo sợ, vội bế khí rồi dùng truyền âm nhập mật nói :

- Hãy nói vì sao tại hạ phải bế khí?

- Tướng công đã hai lần trúng AnhTúc mê hương, nếu trúng lần nữa... ồ, chúng tới rồi, hãy nhớ bất luận thế nàotướng công cũng phải bế khí nằm im.

Thanh âm nữ nhân đã lặng hẳn. ĐôngPhương Thanh Vân vội nằm xuống, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ồ? Anh Túcmê hương được chế từ hoa Anh Túc, nếu trúng phải mê hương này, người ta sẽ trởthành phế nhân...

Còn đang suy tính phải làm sao thoátkhỏi độc kế, Đông Phương Thanh Vân lại nghe tiếng cửa sắt khua rổn rảng. Lậptức có hai bóng người ti