Disneyland 1972 Love the old s
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328555

Bình chọn: 8.5.00/10/855 lượt.

i người im lặng hồi lâu nghĩa mẫucủa Đông Phương Thanh Vân nói :

- Mẫu thân đã xa con ba năm, trongba năm nay nghĩa mẫu phải chịu biết bao gian khổ, nhưng khi nghe rằng con đãnối gót phụ thân, chủ trì võ lâm chính nghĩa, mẫu thân lấy làm vui lòng...

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Hài nhi không cần gì hết, hài nhichỉ cần mẫu thân thôi.

Nghĩa mẫu của chàng cười :

- Con đừng nói vậy hãy mau ngồithẳng người lên, mẫu thân có vài lời muốn nói.

Thanh Vân nhi, con đã trúng Anh Túchương quá ư trầm trọng, ngoại trừ nghĩa mẫu và ma đầu kia ra không ai có giảidược. Ôi? Ma đầu khả ố kia chính là người giết nghĩa phụ của con, hãy báo cừurửa hận.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

- Thưa mẫu thân, con xin vâng lời?

Nghĩa mẫu của chàng nói tiếp :

- Hiện tại, tình hình đã nguy ngậplắm rồi, ngay cả thân sinh phụ thân của con cũng nguy trong sớm chiều, hãy luônlưu tâm. Mẫu thân không còn sống được bao lâu nữa. Nay được thấy con đã mãnnguyện lắm rồi.

Nói tới đây, nghĩa mẫu của ĐôngPhương Thanh Vân bỗng giơ cao hữu thủ lên vỗ xuống thiên linh cái.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, ĐôngPhương Thanh Vân kinh hoảng vội ngăn lại nhưng không kịp, nghĩa mẫu của chàngđã tắt thở. Đông Phương Thanh Vân gào lên :

- Mẫu thân...

Rồi chàng ngất lịm, không biết thờigian trôi qua bao lâu, chàng từ từ tỉnh lại.

Nhìn thi thể của nghĩa mẫu, hai mắtchàng lửa hận rừng rực cháy, gằn giọng :

- Hài nhi thề san bằng Địa Mộ giáobáo thù cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Lúc này lòng chàng đau đớn, tựa trăm ngànlưỡi dao đang cắt ruột gan, bỗng một giọng nói run run vang lên :

- Tích Thư Nhân xin bái kiến Thiếuchủ.

Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, vộiôm lấy thi thể của nghĩa mẫu, nhảy xuống xe, vì chàng bi thương quá độ nên khichạm đất thân hình lảo đảo muốn ngã. Tích Thư Nhân thấy vậy bèn lao tới đỡ lấy,giọng run rẫy :

- Thiếu chủ...

Đông Phương Thanh Vân vì quá đau đớnnên bất tỉnh nhân sự lần nữa.

Khi chàng tỉnh lại thấy mình nằmtrong phòng phương trượng chùa Thiếu Lâm trên Tung Sơn Thiếu Thất phong.

Viên Trí thiền sư, Chưởng môn nhânphái Thiếu Lâm đang ngồi tọa thiền gần đó.

Chỉ có Tích Thư Nhân, Thần Quan TúSĩ, Thụ Thi Chiêu Hồn và Quỷ Tinh Linh vẫn đứng im cạnh giường, sắc diện ai nấyđều lộ vẻ ngưng trọng.

Chợt một tiểu sa ni hốt hoảng chạy vàoquì xuống nói :

- Bẩm Chưởng môn, có người đột nhậpThiếu Lâm tự.

Viên Trí thiền sư từ từ ngẩng đầulên nói :

- Hiện giờ người đó ở đâu?

- Bẩm Chưởng môn, người đó đang đứngtrước Đại Hùng bảo điện nói là muốn tìm Thiếu chủ.

- Tướng mạo người đó ra sao?

- Người này trạc tứ tuần, thân hìnhkhôi vĩ, mặt mũi đanh ác.

Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng lênnói :

- Ta sẽ ra gặp hắn.

Nói rồi chàng phi thân lao ra ngoài.

Tích Thư Nhân và ba người kia khôngchút chậm trễ theo chân chàng tiến ra. Chỉ có Viên Trí thiền sư vẫn vừa lêntiếng vừa từ từ đứng lên :

- Người đến là thiện hay ác?

Tiểu sa ni nói :

- Bẩm, người nọ lộ vẻ ác ý, y đãliên tiếp đả thương rất nhiều đệ tử bổn phái.

Viên Trí thiền sư vội bước ra. Lạinói Đông Phương Thanh Vân sau vài lượt nhấp nhô lên xuống đã tới quảng trườngtrước Đại Hùng bảo điện, đưa mắt nhìn thì thấy Thiếu Lâm tam lão đang ngồi trênmặt đất, cạnh Tam lão là một đạo sĩ thân vận hắc bào, mặt mũi đanh ác. Đạo sĩnọ vừa nhìn thấy Đông Phương Thanh Vân thì y bèn đứng lên, cười nói :

- Tiểu tử, ngươi là hậu duệ của TamBí hả?

Đông Phương Thanh Vân cất giọng lạnhlẽo nói :

- Đúng vậy, chẳng hay các hạ có điềuchi chỉ giáo?

- Bần đạo là môn đồ của Thái Cựcbang ngoại hiệu Cuồng Tiếu Đại Hán, nay phụng mệnh tới đây điều tra võ công củangươi.

- Được, tại hạ xin lãnh giáo.

Lúc này đã thấy Thần Quan Tú Sĩ bướctới nói :

- Giết gà không cần dùng dao mổtrâu, xin Thiếu chủ để tùy tòng ứng phó với y.

Đông Phương Thanh Vân còn chưa kịptrả lời, đã nghe Tích Thư Nhân nói nhỏ bên tai :

- Bẩm Thiếu chủ, chúng ta còn chưabiết rõ thân phận của đối phương, mong Thiếu chủ để Thần Quan Tú Sĩ ứng phó dòxét thực hư trước.

Cuồng Tiếu Đại Hán cười cuồng ngạo :

- Hay, hay, tùy tòng của Tam Bí oaidanh lừng lẫy võ lâm, nay ta phải thử chúng bây mới được.

Đông Phương Thanh Vân bèn nói :

- Được, Thần Quan Tú Sĩ hãy ranghênh chiến.

Nói rồi chàng cùng Tích Thư Nhân lùilại. Cuồng Tiếu Đại Hán nói :

- Thần Quan Tú Sĩ, chúng ta hãy đánhcuộc, ngươi thấy sao?

Thần Quan Tú Sĩ cười nhạt :

- Đánh cuộc thế nào?

- Một mạng của ta đổi lấy cỗ quantài trên vai ngươi.

- Không, một mạng đổi một mạng.

- Sao? trong quan tài có bí mật hả?

- Đúng vậy?

- Bí mật gì vậy?

- Lời thừa không nên nói.

- Ta biết trong cỗ quan tài củangươi có thanh Chủng Minh, phải không?

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy kỳquái, không hiểu thanh Chủng Minh là cái gì, lại nghe Thần Quan Tú Sĩ nói :

- Nếu ta đoạt được thanh Chủng minhthì đã là minh chủ võ lâm rồi, còn phải vác cỗ quan tài này làm chi? Đừng nhiềulời, hãy xuất chiêu đi.

Cuồng Tiếu Đại Hán cười nhạt, thânhình lay động, song thủ từ từ đặt ngang ngực đẩy ra một luồng kình phong mãnhliệt.

Thần Quan Tú Sĩ cười nhạt :

- Sớm nên như thế?

Đoạn tay hữu khoát một vòng, tạo nênluồng