Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328635

Bình chọn: 7.00/10/863 lượt.

y. Vị lãonhân cầm bút vừa nãy chính là đại đệ tử của Thần Bí Nhân, có trách nhiệm điềutra mười hai đại sự, đã gần mười lăm năm nay, đợi khi điều tra xong mười haiđại sự rồi, Thần Bí Nhân sẽ xuất hiện.

- Toàn bộ chuyện này kỳ quái quá.

- Thưa đúng vậy, tùy tòng chỉ biếtđến đó, nay Thái Cực bang đã có người xuất hiện, đệ tử của Thần Bí Nhân ngẫunhiên điều tra được hai đại sự, như thế chẳng phải là tình hình nghiêm trọnghay sao?

Đông Phương Thanh Vân chợt nhớ lạiLãnh Huyết Diễm Nữ, bèn hỏi :

- Ngươi có biết chuyện mười hai tộiphạm không?

Tích Thư Nhân hỏi :

- Có phải Thiếu chủ muốn nhắc đếnmười hai tội phạm của Mê điện.

- Chẳng lẽ ngươi biết ư?

- Tùy tòng cùng với Bệnh Nhược Hiệpvà Truy Hồn Khách cùng lâm cảnh ngộ ấy, sao lại không biết.

- Các ngươi cùng lâm cảnh ngộ ấy?

- Thưa đúng vậy. Tùy tòng cùng haivị kia vốn là ba trong số mười hai tội phạm của Mê điện.

- Vậy không phải gia phụ và gia thúcư?

- Đương nhiên không phải, Tam Bí lànhân vật thế nào mà chịu làm người của Mê điện. Tùy tòng cùng hai vị kia saukhi chống lại Mê điện, do bị nguy đến tính mạng, bèn làm môn hạ cho Tam Bí. Mêđiện không dám động đến Tam Bí, vậy mà nực cười thay, người của Mê điện lại ngộnhân tùy tòng cùng hai vị kia là Tam Bí.

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Trên đỉnh Nga Mi, khi ngươi chứngthực võ công với Chưởng môn bảy đại môn phái, ngươi sử dụng Giao Long chưởng,há chẳng phải...

- Đúng, nói thẳng ra, Tam Bí đềukhông hiểu võ công, song trong thiên hạ chẳng một ai có võ công sanh được vớiTam Bí.

- Sao lại trái ngược như vậy? Tam Bíđã không hiểu võ công, hà cớ gì trong thiên hạ lại không một ai có võ công sánhđược với Tam Bí? Quái dị?

Tích Thư Nhân nói tiếp :

- Chủ nhân không hiểu võ công, điềubí ẩn này chỉ có hai mươi bốn tùy tòng biết mà thôi. Nhưng võ công của chủ nhânchỉ gồm toàn một chữ "bí"

- Nghĩa là sao?

- Thưa không rõ, tóm lại chủ nhânkhông biết võ công là sự thực. Song người có võ công trong thiên hạ không mộtai giải nổi bí quyết ấy.

- Thật là khó hiểu.

- Đúng vậy, tùy tùng cũng chịu.

- Tam Bí không hiểu võ công, tại saongươi biết là không một ai trong thiên hạ địch nổi Tam Bí.

- Lý do rất đơn giản, Mê điện, ThánhChỉ giáo, Thái Cực bang và ngay cả Thần Bí Nhân vừa nghe chủ nhân đến là đã bỏchạy trối hết.

- Là vì cớ gì? Sao vừa rồi CuồngTiếu Đại Hán của Thái Cực bang lại dám tới đây điều tra võ công?

- Điều này càng khiến cho sự việcthêm nghiêm trọng. Tùy tòng đoán rằng hoàn toàn không phải chủ nhân không hiểuvõ công, mà là thứ võ công của chủ nhân không được đem ra thi triển.

- Điều đó nghe càng mâu thuẫn.

- Chúng tùy tòng hiện chưa hiểu nổi,chờ sự tình phát triển thế nào mới có thể biết được.

Đông Phương Thanh Vân hiểu rằng cànghỏi thêm càng mơ hồ, song vẫn hỏi :

- Thế thì điều đó liên quan gì tớiTu Di cương khí?

Tích Thư Nhân lại quay sang Thần QuanTú Sĩ :

- Đây là vấn đề của Tú Sĩ đó.

Thần Quan Tú Sĩ gật đầu :

- Bẩm Thiếu chủ, chủ nhân có truyềnkhẩu quyết Tu Di cương khí, lệnh cho tùy tòng phải luyện thành. Theo lời chủnhân, thì Tu Di cương khí là tuyệt học của Thần Bí Nhân.

- Tuyệt học của Thần Bí Nhân?

- Thưa phải. Sở dĩ chủ nhân khônghiểu võ công, mà lại vô địch trong thiên hạ chính là vì thế.

- Ta không hiểu nổi.

- Rất đơn giản. Chủ nhân tuy khônghiểu võ công, nhưng mọi thứ khẩu quyết võ công của thiên hạ đều ở trong đầu chủnhân.

Đông Phương Thanh Vân cuối cùng hiểuđược phần nào, lại hỏi :

- Tích Thư Nhân, vì sao khi ta muốnbiết nội tình Mê điện, ngươi lại không nói?

- Bẩm Thiếu chủ, đó chỉ là bất đắcdĩ.

- Tại sao?

- Chủ nhân bảo rằng sau khi đệ tửcủa Thần Bí Nhân điều tra xong mười hai đại sự thì Tam Bí nhất định phải hiệnthân võ lâm, nhưng khi ấy chủ nhân cũng không cách gì tồn tại trên nhân thế.

- Là thế nào?

- Chủ nhân chỉ bảo vậy, tùy tòngcũng không hiểu.

Đông Phương Thanh Vân đã phát giácrằng Tích Thư Nhân biết hết mọi chuyện, nhưng không chịu nói thực. Chàng khôngưa nài ép người khác, nhất là việc kia có thể liên quan đến lệnh của phụ thân.Sau một lúc trầm ngâm, chàng mới hỏi :

- Như vậy, ngươi cũng quen biết LãnhHuyết Diễm Nữ?

- Bẩm Thiếu chủ, Thiếu chủ quen nữnhân ấy như thế nào?

- Lãnh Huyết Diễm Nữ là người vợ thứtám của Giáo chủ Địa Mộ giáo.

- Bẩm Thiếu chủ, tùy tòng quả cóquen biết ả, hơn nữa còn biết rất kỹ. Mụ ta là kẻ cực kỳ hiểm độc.

Đông Phương Thanh Vân thở dài nhènhẹ.

Nên biết quan hệ giữa người vớingười rất ảo diệu, cách đánh giá về một người có thể khác nhau. Đối với LãnhHuyết Diễm Nữ, thoạt đầu Đông Phương Thanh Vân cũng rất căm ghét, nhưng sau khihiểu ra, chàng lại có hảo cảm, nhất là câu nói của mẫu thân trước khi chếtkhiến chàng thấy thân thiết với nữ nhân đó.

Lúc này Thanh Vân cảm thấy mình đãbị trúng Anh Túc hương, sau vài ngày nữa, dược tính phát tác thì nguy hiểm, bènhỏi :

- Ngươi có biết Anh Túc hương không?

- Bẩm Thiếu chủ, có biết.

- Điều trị cách nào?

- Chẳng lẽ Thiếu chủ bị trúng độcdược ấy?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

- Chẳng những trúng độc, mà những balần liên tiếp. Nay độc dược đã ngấm vào nội tạng, chưa biết cách điều


XtGem Forum catalog