ai hay biết?Điều này nghe cũng có vẻ mâu thuẫn, nhưng ngươi thử nghĩ coi, vừa có người củaThái Cực bang xuất hiện, không lâu sau đã lập tức xuất hiện người của Thánh Chỉgiáo và Mê điện. Vậy là sắp có một trường máu đổ thịt rơi.
Lại nói về Tam Bí.
Vì sao Tam Bí không thể xuất hiện võlâm? Đây vẫn là một câu đố. Nhưng ta đoán điều đó có thể liên quan đến tiểu oanhi ngươi, ngươi hiểu chưa?
Đông Phương Thanh Vân giật mình hỏi:
- Vì vãn vối ư?
- Phải, ta nói là có thể vì ngươi.Vì ngươi đã xuất hiện võ lâm, mà Tam Bí không thể xuất hiện, đây là một vấn đềphức tạp, lắc léo. Ồ, có người tới đấy, khinh công của y cực cao.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi:
- Ý của lão trượng là thế nào?
Lão nhân lắc đầu :
- Có người tới, không tiện nóichuyện đó vội. Hãy nói chuyện khác. Ngươi bị trúng Anh Túc hương. Thứ độc dượcnày vốn của dân tộc Miêu, sau bị người của Mê điện sử dụng rộng rãi. Người bị trúngđộc hết phương cứu chữa.
- Hết phương cứu chữa ư?
- Phải, ngay kẻ chế tạo độc dượccũng bó tay. Sau đó một người phát minh ra giải dược. Ngươi biết là ai không?
- Tam Bí chứ gì?
- Tại sao ngươi biết?
- Vì Tam Bí rất thần bí mà lại?
- Ngươi không cảm thấy vinh quanghay sao?
- Sao lại vinh quang?
- Ồ, kẻ kia đi rồi... Bởi vì một lẽgiản đơn, người đứng đầu Tam Bí có thể là lệnh tôn.
- Thật là rắc rối.
Đông Phương Thanh Vân đang định nói,nhưng lão nhân tiếp :
- Sau khi Tam Bí phát minh giảidược, vì quá ít người biết, cho nên ta rất lo cho việc ngươi trúng độc...
Bỗng có tiếng cười vang :
- Đệ tử của Thần Bí Nhân không biếtphép giải độc là chuyện dĩ nhiên.
Lời chưa dứt một bóng người đã đứngtrước mặt Đông Phương Thanh Vân. Đó là một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, dungnhan mỹ lệ mê hồn. Sự xuất hiện của nàng bất ngờ đối với cả lão nhân.
- Ngươi là ai?
- Là một trong Bát Linh của Tử Phủmê điện.
Đông Phương Thanh Vân nghĩ thầm :
"Lão nhân bảo sau khi xuất hiệnngười của Thái Cực bang sẽ có người của Mê điện. Hóa ra đúng vậy?"
Lão nhân hỏi :
- Có gì làm tín vật?
Thiếu nữ rút trong túi ra một tấmkim bài hình tròn, đưa cho lão nhân. Lão nhân chăm chú xem mặt sau rồi trả lạithiếu nữ, gằn giọng hỏi :
- Ngươi đến làm gì?
- Để giải độc cho Đông Phương ThanhVân, nghĩa là cũng giống như mục đích xuất hiện của lão trượng, không muốn TamBí xuất hiện võ lâm.
Lão nhân nói :
- Ta để ý theo dõi ngươi đã nửatháng nay, ngươi biết chứ?
Thiếu nữ đáp :
- Biết, do Đông Phương tướng cônggiao đấu với Quỷ lâm, đến khi lão trượng đột ngột xuất hiện võ lâm, cố làm ravẻ thần bí, tiểu nữ cũng để ý theo dõi lão trượng.
- Ta biết, dụng ý của ngươi là gì?
- Là muốn biểu thị Mê điện biết ĐôngPhương tướng công bị trúng độc nên muốn giải cứu.
- Ngoài ra có ý định biểu thị võcông hay không?
- Không?
Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng dậynói :
- Tại sao Vân mỗ lại phải nhờ cônương giải độc?
Bỗng có tiếng cười vang trời :
- Đúng, Thiếu chủ của lão phu nóiđúng, không cần.
Trong tiếng cười, năm bóng người doTích Thư Nhân dẫn đầu đã tới. Tích Thư Nhân quì trước mặt Đông Phương Thanh Vânnói :
- Bẩm Thiếu chủ, các tùy tùng theosát thiếu nữ kia mà đến.
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc, xemra khinh công của nhóm tùy tùng còn cao hơn cả lão nhân và thiếu nữ kia. Lãonhân sa sầm mặt, thiếu nữ thì biến sắc.
Đông Phương Thanh Vân đỡ Tích ThưNhân dậy, nói :
- Bình thân, ngươi vô tội.
Tích Thư Nhân đứng dậy nói :
- Bẩn Thiếu chủ, đừng nghe hai ngườinày nói năng bá đạo.
Lão nhân gật gù :
- Tuy bá đạo, nhưng cũng đúng mấyphần đấy. Điều hiển nhiên là ngươi, tên phản đồ của Mê điện, dám xuất hiệntrước mặt người của Mê điện.
- Bẩm Thiếu chủ, điểm này chủ nhânđã đem ba tùy tùng rời Mê điện để trao đổi điều kiện, nếu không, làm sao Mêđiện được Giao Long bát chưởng?
Đông Phương Thanh Vân "à"khẽ một tiếng.
Vậy là rõ, phụ thân chàng đã đemGiao Long bát chưởng đổi cho Mê điện lấy sự an toàn cho Tích Thư Nhân.
Đông Phương Thanh Vân hỏi lão nhân :
- Lão trượng có biết rõ địa điểmphần đà của Địa Mộ giáo ở Trung Nguyên chăng?
- Đương nhiên biết
- Nó ở đâu?
- Cách phủ Khai Phong chừng mười dặmvề phía Đông, ngươi có cừu hận với Địa Mộ giáo chủ, muốn báo cừu phải không? Tasẽ dẫn ngươi đi.
Mê điện thiếu nữ nói :
- Đừng đi, hiện ở đó chỉ có một mìnhLãnh Huyết Diễm Nữ, còn những kẻ khác đi cả rồi.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi:
- Thế Địa Mộ giáo chủ đi đâu?
- Bỏ trốn rồi?
Tích Thư Nhân vui mừng nói :
- Bẩm Thiếu chủ, chúng ta đang cầntìm chỗ cư trú cố định, nơi ấy chẳng phải là địa điểm quá tốt hay sao?
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
- Đó là căn cứ của người khác, chúngta chiếm lấy làm gì?
Tích Thư Nhân gật đầu :
- Phải, bẩm Thiếu chủ, chúng ta vềThiếu Lâm tự thôi?
Đông Phương Thanh Vân nghĩ một chút,đáp :
- Được, chúng ta đi?
Đoạn phóng về Thiếu Lâm tự.
Nhóm Tích Thư Nhân phóng theo chàng,lão nhân cũng đi theo. Mê điện thiếu nữ ngạc nhiên, chạy về phía núi Võ Đang.
Đến phòng phương trượng, Tích ThưNhân trầm giọng nói :
- Bẩm Thiếu chủ, người kia vẫn bámtheo?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Ta biết, nhưng nếu các ngươi ti