XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328565

Bình chọn: 7.00/10/856 lượt.

ến vào. Một người là Lãnh Huyết Diễm Nữ, người còn lạilà một trung niên hán tử khôi ngô. Vừa bước vào, trung niên hán tử đã cười hahả :

- Bất kể cái gì Tam Bí, từ nay trởđi cũng do ta ra lệnh, điều khiển.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

- Dù là thế nào, thiếp cũng thấykhông công bằng. Phải, muốn đấu trí đấu võ cần phải quang minh chính đại, chànglàm thế này không khỏi quá tàn độc...

Nam nhân trung niên khẽ ồ một tiếng:

- Huệ Như, đây hoàn toàn là kế hoạchcủa nàng, vì sao bây giờ lại trách ta.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười :

- Chẳng lẽ thiếp nói đùa cũng khôngđược ư?

Nam nhân ôm chặt lấy Lãnh Huyết DiễmNữ nói :

- Huệ Như, ta muốn...

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

- Chúng ta hãy rời khỏi đây thôi.

Dứt lời mụ khẽ đẩy nam nhân ra, quayngười lướt ra, nam nhân cũng đi theo sát gót. Khói trong ngục thất từ từ loãngdần, Đông Phương Thanh Vân lúc này cũng ngủ thiếp đi.

Khi chàng tỉnh dậy đã thấy LãnhHuyết Diễm Nữ ngồi ngay cạnh giường, vừa thấy chàng thức giấc, mụ nói :

- Tướng công, thiếp không biết phảigiải thích thế nào đây.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hỏi:

- Giải thích điều gì?

- Giải thích ba lần tướng công trúngmê hương.

- Mê hương gì?

- Anh Túc hương, chỉ e từ nay trở đitướng công sẽ bị Địa Mộ giáo điều khiển.

- Chưa chắc...

- Tướng công quả là hào khí can vânkhiến thiếp khâm phục, nhưng sau bảy ngày nữa, dược lực sẽ phát tác, nếu khôngcó độc môn giải được của Địa Mộ giáo, chỉ e...

- Để tới lúc đó hãy nói. Có thểtướng công có cách giải độc, nhưng chẳng thể trong một sớm một chiều là làmđược, nay thiếp có một yêu cầu mong tướng công đáp ứng.

- Yêu cầu gì?

- Chỉ thấy Lãnh Huyết Diễm Nữ lấytrong tay áo ra một bình ngọc, nói :

- Xin hãy nhận lấy bình thuốc này,trong bình có sáu viên giải dược có thể chi trì nổi trong vòng hai tháng.

- Đa tạ thiện ý của phu nhân.

- Ằt hẳn tướng công sẽ nghi hoặc, kỳthực theo ý của thiếp đấu trí và đấu lực phải có công bằng do vậy khi tệ phuđầu độc tướng công, thiếp thấy như vậy quá ư hạ tiện, tướng công hãy nhận lấyđi.

- Tại hạ tự tin có thể chi trì được.

- Vậy thì mong tướng công tự bảotrọng, thiếp phải đi rồi.

Dứt lời Lãnh Huyết Diễm Nữ đứng lênbỏ đi, còn lại một mình Đông Phương Thanh Vân. Hiện tại chàng rất muốn gặpnghĩa mẫu và Tuệ Mẫn do vậy chàng sực nhớ tới lời hẹn với vị Trung Nguyên đàchủ Cửu phu nhân đầu canh một đêm nay sẽ gặp nhau. Lúc ấy tiếng cửa sắt lạivang lên, tì nữ Thu Cúc bước vào nói :

- Xin tướng công hãy đi theo tiểunữ.

ĐôngPhương Thanh Vân đứng lên bước theo, hai người lại trở về căn phòng nơi vườnđào hôm trước.

Khi Đông Phương Thanh Vân vào phòngđã thấy Trung Nguyên đà chủ Cửu phu nhân ngồi chờ rồi. Vừa thấy chàng Cửu phunhân lên tiếng nói :

- Tướng công đã biết hành tung củaquí nghĩa mẫu rồi phải không?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu nhưngkhông nói gì. Cửu phu nhân tiếp :

- Sự tình này khiến bổn Đà chủ bấtngờ, không ngờ Lãnh Huyết Diễm Nữ lại dễ dàng để tướng công biết hành tung củanghĩa mẫu, hơn nữa lại còn có ý muốn bỏ qua cho quí nghĩa mẫu. Nay tướng côngđã biết nghĩa mẫu ra sao, bổn Đà chủ có nói cũng vô dụng. Xin cáo từ.

Dứt lời vị Cửu phu nhân đứng lên rờikhỏi phòng. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc đã thấy một chiếc kiệu dừng lạitrước phòng Đông Phương Thanh Vân, tì nữ Thu Cúc mời Đông Phương Thanh Vân lênkiệu. Trong kiệu chàng thấy Lãnh Huyết Diễm Nữ đang ngồi. Đông Phương Thanh Vânhỏi :

- Nghĩa mẫu tại hạ đâu?

Lãnh Huyết Diễm Nữ đáp :

- Quí nghĩa mẫu đã được hộ tống rangoài trước rồi.

Đông Phương Thanh Vân không muốn nóinhiều bèn ngồi xuống im lặng. Lúc này kiệu bắt đầu dịch chuyển. Lãnh Huyết DiễmNữ nói :

- Tướng công, giải mê dược, thiếp đãđưa cho lệnh nghĩa mẫu mong tướng công tự bảo trọng. Tiện thiếp tự biết mìnhthân đã dính bùn dơ, nhưng lòng luôn hướng thiện, điều này chắc tướng công cũngnghi hoặc lắm?

- Tại hạ tự tin như vậy?

- Đa tạ tướng công, tiện thiếp chómột yêu cầu, mong tướng công đáp ứng. Là thiếp muốn cùng tướng công kết giaobằng hữu.

Đông Phương Thanh Vân im lặng khôngnói. Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài :

- Chẳng lẽ tướng công vẫn khinhthường thiếp?

- Không phải, nhưng...

- Thiếp biết, chỉ vì tuổi tác quáchênh lệch, kỳ thực tự kỷ tương giao, hoàn toàn chàng chớ bàn luận tới thânphận và tuổi tác?

Đông Phương Thanh Vân im lặng. LãnhHuyết Diễm Nữ nói :

- Huống hồ, sẽ có một ngày chúng tabiến thành cừu địch, vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không thể tạm thời kếtgiao bằng hữu?

Lúc này chiếc kiệu bỗng dừng lại,một thanh âm trong trẻo vang lên :

- Thỉnh tướng công xuống kiệu.

Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài :

- Tướng công, thiếp có rất nhiều lờimuốn nói song không biết phải nói thế nào, những mong tướng công tự bảo trọng.Tuệ Mẫn đã được đưa về Ma cung, lệnh mẫu lúc này đang chờ trên cỗ xem ngựa kia,xin cáo từ.

Đông Phương Thanh Vân bước xuốngkiệu, đưa mắt nhìn quả nhiên đã thấy một cỗ xe ngựa đứng sẵn, chàng vội bướctới leo lên xe. Trong xe nghĩa mẫu của chàng đang ngồi đợi, chàng nghẹn ngàothốt lên :

- Mẫu thân...

Nghĩa mẫu của chàng lệ tràn ướt mặtnói :

- Thanh Vân nhi, đúng là Thanh Vânnhi rồi...

Ha