ạc lắng nghe, hồi lâu sau mới nói :
- Ai có thể chứng thực điều này?
Trần Ngọc Đình nói :
- Gia phụ có thể chứng thực, songgia phụ cũng nói có thể đó chỉ là ảo mộng.
Mọi người lại trầm mặc hồi lâu. ĐôngPhương Thanh Vân chợt nhớ đến bảy vị Chưởng môn, bèn hỏi :
- Thụ Thi, chẳng phải ngươi bồi tiếpbảy vị Chưởng môn sao?
Thu Thi Chiêu Hồn vội cúi người đáp:
- Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy. Song bảyvị Chưởng môn không hề bị người giám sát đã tới Thanh Chung vào chính ngọ rồi,và Thần Quân Tú Sĩ vào dọ xét hư thực trong Thanh Chung, cho nên thuộc hạ thaythế Thần Quân Tú Sĩ hộ giá Thiếu chủ.
Đông Phương Thanh Vân an tâm gậtđầu, sau đó lại nói với Trần Ngọc Dinh :
- Như vậy mà nói chúng ta không thểứng phó với Ma cung và Quỷ lâm sao?
Trần Ngọc Dinh đáp :
- Phải, cũng vì lẽ này, tiện thiếpmuốn kiến nghị với tướng công tốt nhất nên kiếm một thâm sơn cô động ẩn cư vàinăm, luyện tập võ công, rồi bôn tẩu giang hồ cũng chưa muộn.
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu nói :
- Ý huynh muốn hỏi rằng có cách gìphá giải được không?
- Đương nhiên sẽ có, tiếc rằng hiệntại chưa ai biết được.
- Nói vậy là có ý gì?
- Vì theo đạo của trời đất, vạn vậttương khắc, có chính ắt có phản. Nhất Hiền đang tìm cách phá yêu nữ. Song Nhẫn,Tam Bí cũng đang vùi đầu suy nghĩ.
- Nói vậy là họ vì yêu nữ mà khôngdám xuất đầu lộ diện ư?
- Cũng không phải. Nhất Hiền, SongNhẫn, Tam Bí quyết không phải hạng hữu dũng vô mưu. Yêu nữ chỉ là một trongnhững nguyên nhân. Ằt hẳn họ còn có nỗi khổ khó nói, gia phụ cũng không chịunói rõ.
Đông Phương Thanh Vân nghe vậy, mặtlộ vẻ buồn bã. Trần Ngọc Dinh vội đứng lên đưa mắt nhìn chàng nói :
- Tướng công, tiện thiếp phải đirồi, hẹn tái ngộ.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Muội đi đâu?
Trần Ngọc Dinh nói :
- Chẳng tiện nói ra, mong tướng côngbảo trọng.
Đoạn nàng rời bước ra đi. Bỗng...một âm thanh âm trầm hùng vang lên :
- Hài tử, tiếp lấy...
Một vật gì đó lấp loáng bay về phíaĐông Phương Thanh Vân.
Thụ Thi Chiêu Hồn vừa nghe vậy lậptức phi thân ra ngoài. Đông Phương Thanh Vân sau thoáng ngạc nhiên, hữu thủ bènkhóat lên, đón lấy vật kia, vội nhìn xuống, lại là một tờ giấy. Lặng thầm nghĩlẽ nào đây lại là diệu kế của Quỷ Cốc Thần Toán tiên sinh.
Nghĩ vậy chàng lập tức mở ra coi,thấy có mấy chữ :
"Hài tử, địch đông ta ít, đườngđi phía trước bước bước gian hiểm, nguy cơ trùng trùng, nếu còn xông lên chỉ làcái dũng của kẻ thất phu. Hãy tạm thoái bộ tìm thế lưỡng toàn."
Phía dưới có ghi "Vô Danh lãonhân" Đông Phương Thanh Vân sững người nhìn hồi lâu.
Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng cất tiếngthan van :
- Ò, ò, đói bụng rồi...
Sự tình quá đột ngột, Tích Thư Nhânvội phi thân ra ngoài trước, khi Đông Phương Thanh Vân ra tới nơi, đã thấy mộtlão nhân râu tóc bạc phơ, thân hình cao lớn, sắc mặt vô tình, thần quang sángrực.
Đông Phương Thanh Vân thấy lão nhânvội cung tay thi lễ :
- Dám hỏi tiền bối nửa đêm giá lâm,hẳn có điều chi chỉ giáo?
Bạch Phát lão nhân ra vẻ ngạc nhiên:
- Gian khách điếm này phải chăng làcủa riêng huynh đài?
Đông Phương Thanh Vân khẽ ồ mộttiếng :
- Đây là hiểu lầm, thỉnh tiền bốilượng thứ.
Nói đoạn chàng định quay người bỏđi, Bạch Phát lão nhân lại nói :
- Hãy khoan, phải chăng huynh đài làĐông Phương Thanh Vân?
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
- Đúng vậy, không biết tiền bối muốnchỉ giáo điều gì?
Bạch Phát lão nhân trầm tư nói :
- Có một người nhờ lão phu nói chohuynh đài rằng không nên tới Thanh Chung.
Hãy kiếm một cô động luyện thêm vàinăm rồi hãy bôn tẩu giang hồ. Nếu không thì sẽ bỏ mạng vô ích và sẽ tạo nên mộthào kiếp trong giang hồ. Hãy khoan để lão nhớ tiếp.
Lão nhân nhíu mày trầm tư hồi lâu,rồi nói :
- Người đó còn nói thiên mệnh anbài, chân lực khó vãn hồi, đừng nên cố chấp.
Đông Phương Thanh Vân vội cung taynói :
- Xin hỏi tiền bối, người đó như thếnào?
Bạch phát lão nhân nói :
- Người đó cũng là một lão nhân nhưlão phu vậy, lão phu cáo từ.
Nói đoạn Bạch phát lão nhân bỏ đi.
Lúc này Tích Thư Nhân hạ giọng nói :
- Thiếu chủ, xin hãy vào phòng rồihãy nói.
Đông Phương Thanh Vân sau khi bướcvào phòng nói :
- Nhị vị tùy tùng có thể biết đốiphương là ai không?
Cả hai đồng thanh :
- Bẩm cáo Thiếu chủ, thuộc hạ khôngbiết.
- Các vị nghe rõ lời lão nhân nóikhông?
- Bẩm Thiếu chủ, đã nghe, ý Thiếuchủ thế nào?
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu, kiếmmi dựng ngược, nói :
- Chúng ta sẽ đi đến cùng.
Tích Thư Nhân lắc đầu :
- Thiếu chủ quả là thiếu niên anhhùng, song nếu chúng ta vẫn tới Thanh Chung có khác nào lấy trứng chọi đá, tựmình diệt vong. Bẩm Thiếu chủ, sư tôn đã từng gặp qua yêu nữ.
- Trong tình huống nào.
- Việc đã đến nước này, không thểkhông nói. Sư tôn chẳng những đã gặp mà còn bị bắt về Ma cung, sau đó mới đàothóat ra. Theo lời sư tôn, nếu chẳng phải gặp sư mẫu tại Ma cung, có thể sư tônđã thành Hoạt thi rồi.
- Có thực vậy không?
- Quả thực như vậy. Do đó sư tôn mớiqui ẩn, không xuất hiện trong võ lâm giang hồ nữa.
- Sau đó, các vị không biết rõ giaphụ ở đâu phải không?
- Đúng vậy, song quyết không phải ởQuỷ lâm.
- Vì sao?
- Hiện tại, thuộc hạ không