XtGem Forum catalog
Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 7.5.00/10/374 lượt.

p động, khẽ gật đầu, hắn đã nhận ra, Thái Thiện chân nhân muốn hỏi vấn đề gì rồi.

Quả nhiên Thái Thiện nói:

- Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, nội ứng trong từng bang từng phái là ai, ngươi sẽ có thể mang theo kiếm của ngươi, người của ngươi, sống sót rời khỏi chỗ này.

Thái Thiện chân nhân mỉm cười nhìn Ứng Khi Thiên, hỏi:

- Thế nào?

Chỉ cần nói ra tên người khác, bản thân mình sẽ có thể sống sót... Không nghi ngờ gì, điều kiện này khiến cho Ứng Khi Thiên cực kỳ động tâm, nhưng hắn thở dài đáp:

- Nếu như ta biết, ta cũng rất sẵn lòng nói cho ngươi biết.

Ánh mắt Thái Thiện chân nhân co rút lại, Ứng Khi Thiên không khỏi lùi lại hai bước, hắn chưa bao giờ gặp sát khí lăng lệ như vậy.

- Ngươi không biết?

Ứng Khi Thiên siết chặt chuôi kiếm:

- Nếu ta biết, ta đã sớm nói hết cho ngươi rồi.

Hắn cười khổ, nói. (thiếu, thiếu rất nhiều)

Đánh ra một chưởng.

Thủ Khuyết bay ngược ra xa, lúc này chợt có bóng trắng lóe lên, Bạch phượng hoàng không ngờ lại chưa chết, phất trần của ả quất thẳng tới trước mặt Thái Thiện!

Tiên thiên Vô thượng cương khí của Thái Thiện chân nhân đã bị phá, tự nhiên là không thể ngạnh đỡ, nhưng ông thần công cái thế, hai tay chập lại, bắt được phất trần của Mạc Diễm Hà.

Lúc này Ứng Khi Thiên xuất kiếm.

Kiếm này hắn đâm ra trong sợ hãi... Bởi vì hắn biết, nều bây giờ còn không lập công, hắn sẽ sống không bằng chết... Vì thế hắn ra tay toàn lực.

Trong khoảnh khắc phất trần của Mạc Diễm Hà phủ xuống Thái Thiện chân nhân, kiếm của hắn đã đâm trúng vào huyệt Thiên tông của Thái Thiện.

Thái Thiện chân nhân gầm lên điên cuồng, bỗng kẹp chặt thân kiếm, thổ khí quát lớn, “rắc” một tiếng, thân kiếm gãy đôi. Ông bắt lấy kiếm gãy, hai chỉ quặt lại, bẽ gãy một đoạn, búng vụt ra xa, cắm ngập vào trán Ứng Khi Thiên.

Tiếp đó ông run run rẩy rẩy, hai tay bịt lấy hai vết thương, máu tươi nhộm đỏ cả người, cả mặt, tay cũng hoàn toàn đỏ rực. Đôi mắt ông như trợn lồi ra, nhìn trường trừng vào Thủ Khuyết thượng nhân ở đằng xa, ở rất xa, thật là xa, gào lên:

- Hóa ra, là ngươi....

Đại biến vụt sinh. Lương Đấu, Tề công tử, Tiêu Thu Thủy, chị em họ Khúc, thậm chí là Mạnh Tương Phùng, Đặng Ngọc Bình, cùng với Bành môn song hổ, Đan Kỳ Thương, Tư Không Huyết đều ngây ngốc, ngay cả năm người Dư Sát cũng không thể thích ứng nổi với tình thế biến đổi đột ngột này.

Thái Thiện chân nhân loạng choạng mấy bước, hộc lên thê thảm:

- Ngươi... Ngươi thật là độc...

Đến chết ông cũng không tin Thủ Khuyết thượng nhân sẽ giết mình, nếu không ông cũng không đến mức sơ suất như vậy, hoàn toàn không phòng bị.

Thủ Khuyết thượng nhân mỉm cười. Hắn chậm rãi lau đi lớp thuốc dịch dung trên mặt, từ từ lộ ra một gương mặt anh tuấn, thần phi phong biệt. Hắn cười nói:

- Đây là thuật dịch dung của họ Thượng quan, lừa được ngươi thật không dễ dàng.

Gã thành niên đó giống như khẽ thở phào, vô cùng nhẹ nhõm.

Mộ Dung, Thượng Quan, Phí vốn là nơi tập trung nhân tài kiệt xuất của bàng môn tà đạo trong võ lâm, nhất là thuật dịch dung. Khuôn mặt này nếu do Thương Quan Vọng trong Thượng Quan thế gia tự tay chế tác thì dù là người tinh minh như Thái Thiện chân nhân cũng không cách nào nhận ra được. Thượng Quan thế gia đã sớm quy phục Quyền Lực bang, được bọn chúng trợ giúp, Quyền Lực bang như hổ thêm cánh.

Thái Thiện cố sức nhìn lại, chỉ cảm thấy trong ánh sáng mơ hồ, phảng phất có một công tử phiêu nhiên không ở nơi thế tục, nhưng vẫn không thể thấu được rõ ràng, ông gắng gượng hỏi:

- Thủ Khuyết... Thủ Khuyết thượng nhân đâu...

Vị công tử kia gióng như làm thương hại đên ông, nói bằng một giọng nhẹ như lông vĩ, mềm như hoa tuyết:

- Hắn... Ta chỉ có thể giết thôi... Hắn không chịu bán đứng ngươi, chỉ có thể chọn cách mất mạng mà thôi.

Thái Thiện cảm thấy sự sống cũng sắp rời bỏ ông đi rồi. Phảng phất như vị thần sinh mệnh đang đánh xe ngựa, chờ đợi ông ở trên tầng mây, chỉ cần sinh mệnh ông bay lên là sẽ có thể khời hành. Hành trình đó sẽ đi tới đâu? Thái Thiện không biết. Ông chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, mi mắt càng lúc càng díu lại. Ông cố sức mở to con ngươi thất thần, kiệt lực hỏi:

- Ngươi... Rút cuộc thì ngươi là ai...

Vị công tử kia thoáng im lặng, nhìn ông với ánh mắt thương xót, cuối cùng, thật cẩn thận, hắn nói:

- Ta họ Liễu, trong Quyền Lực bang, đứng hàng thứ năm.

Chương 11: Liễu Ngũ.

Người dịch: ngo_ngo

Biên tập: 有希長門

Nguồn: tangthuvie

Liễu Tùy Phong!

Cái tên đó giống như tiếng sấm giữa trời quang, nổ vang bên tai mỗi người!

Liễu đại tổng quản.

Thân tín duy nhất của Lý Trầm Chu.

Công tử Liễu Ngũ nói xong câu đó liền khẽ thở dài một tiếng, phất tay áo phiêu nhiên rời đi, chẳng hề ngoái đầu lại.

Cũng có thể vì hắn biết Thái Thiện chắc chắn sẽ chết, chỉ để lại một ả Bạch phượng hoàng tại đại sảnh cũng đủ ứng phó với mấy người Lương Đấu rồi.

Đại cục chỗ này đã định, hắn không cần phải hao tâm tổn sức nữa.

Ứng Khi Thiên tuy gần như đã bán đứng hắn, nhưng cũng đã chết trong tay Thái Thiện, không cần hắn phải ra tay nữa.

Không ai có thể bán đứng hắn.

... Khi không cần hắn phải ra tay, công tử Liễu Ngũ ch