Teya Salat
Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.

đó chính là:

Quyền Lực bang!

Ngũ sát lao về phía Bành môn song hổ cùng với Tư Không Huyết, Đan Kỳ Thương, và Lang Nhất Nhất đã bị Long Hổ đại sư đánh trọng thương.

Mục tiêu của Tề công tử và Lương Đấu thì là Mạc Diễm Hà.

Trong lòng Mạc Diễm Hà tuy có chút rối loạn nhưng võ công của ả thật sự quá cao.

Ả đột nhiên phóng lên cao, Tiêu Thu Thủy chỉ thấy mái tóc dài sau lưng ả ta “roạt” một tiếng, lộ ra ngoài. Ả hất tóc lên trước, nghiến riếng, phất trần trong tay hóa thành trăm nghìn mũi kim châm đâm ra.

“Xoảng”, một đốm sáng lạnh lóe lên, Mạc Diễm Hà ở giữa không trung uốn người, rút kiếm!

Ả ta vốn dùng vải trắng che tóc, giống như tấm trùm của Quan Âm đại sĩ, nhưng lúc xuất kiếm giữa không trung lại có một vẻ diễm lệ và quyết tâm cùng cực, giống như một thiếu nữ xinh đẹp, biết rằng mình xuất kiếm trên không là một tư thế vô cùng mỹ lệ vậy.

“Đinh” một tiếng, đao quang tắt ngấm.

Đao bắn đi, đâm ngập vào vách tường.

Thanh đao bị đánh bay là đao của Lương Đấu.

Lương Đấu tay không thối lui.

Tề công tử vừa gạt được phất trần của Mạc Diễm Hà ra, kiếm đã phóng tới.

Lại “đinh” một tiếng, kiếm bắn đi.

Cắm ngập vào tường.

Hai chiêu hai kiếm, Lương Đấu và Tề công tử đều chỉ còn tay không.

Cùng lúc đó, chợt phe “phựt” một tiếng, kiếm đang cắm trên tường lại bị rút ra.

Bị Tiêu Thu Thủy rút ra!

Hắn ra một chiêu Trường hồng quán nhật, cả người lẫn kiếm xông tới!

Mạc Diễm Hà cười lạnh, trở kiếp áp lại, thuận theo kiếm đâm lên sẽ có thể lưu lại một lỗ hổng trên ngực Tiêu Thu Thủy.

Nhưng kiếm thế của ả chỉ có thể sử đến lúc áp lên thân kiếm của Tiêu Thu Thủy là hết.

Một luồng sức mạnh cực lớn đã từ thân kiếm đối phương truyền tới ào ạt.

Mạc Diễm Hà chưa bao giờ gặp phải kình lực mạnh mẽ như vậy. Nó tiêu giải kình lực bản thân ả phát ra, lại đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng, Mạc Diễm Hà thầm hô gặp quỷ, vận lực đẩy lại.

Ả không tin Tiêu Thu Thủy còn trẻ như vậy đã có công lực cao đến thế.

Công lực này thực không dưới Đại ban nhược thần công của Thiên Chính đại sư.

Đáng tiếc ả đã lầm.

Công lực của Tiêu Thu Thủy không những không dưới Thiên Chính mà nếu luận về nội lực hùng hầu, đến cả Thiên Chính cũng không bằng.

Có lẽ chỉ có Thiết Kỵ, Ngân Bình phái Võ Đang cùng kỳ tăng Bão Tàn mất tích đã lâu của Thiếu Lâm là có thể so sánh được với hắn.

Nếu ả vừa cảm thấy không ổn liền lập tức thu hồi công lực, hoặc mượn thế kình đạo, lấy kỳ chiêu xảo chiến, không quá hai chiêu sẽ có thể lấy mạng Tiêu Thu Thủy.

Nhưng ả tâm cao khí ngạo, không làm như vậy, ngược lại còn vận công phản kháng.

Cứ như vậy, công lực Tiêu Thu thủy tuy tinh thuần, lại hùng hậu vô bỉ nhưng không thể vận dùng nội kình một cách thuần thục tự nhiên như Thiên Chính, đại bộ phận đều tiêu hao vào những chỗ không hợp lý, bây giờ Mạc Diễm Hà muốn chấn văng hắn đi, nội lực liền tự động đối kháng, một khi đã tràn ra liền vô cùng sảng khoái, toàn lực tấn công.

Mạc Diễm Hà vốn chủ yếu dựa vào kiếm pháp, chiêu thức, biến hóa, khinh công, công lực là thế yếu, sao có thể so được với Tiêu Thu Thủy? Lấy cái yếu của mình đánh cái mạnh của người, Mạc diễm hà không khỏi sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc.

Nhưng bây giờ công lực hai bên áp chế lẫn nhau, đè nén lẫn nhau, nếu một bên đột nhiên thu hồi, tất sẽ bị nội kình của đối phương như bài sơn đảo hải, cộng với nội kình của chính bản thân đánh ngược về mà chết, do đó Mạc Diễm Hà chỉ có thể căn răng, khổ sở chống cự.

Nội kình từ mũi kiếm Tiêu Thu Thủy truyền tới cuồn cuộn không dứt, Mạc Diễm Hà môi hồng khẽ run, thân thể phát run, đến cả mũi kiếm cũng đang run.

Tề công tử lập tức nhìn ra khuất tất, hét lớn:

- Giờ là thời cơ, giết!

Lương Đấu không tiến lên.

Ông cũng đã nhìn ra, nhưng ông không thể hạ thủ.

Nếu như là một đấu một, ông sẽ không hề do dự mà giết Mạc Diễm Hà, nhưng Tiêu Thu Thủy đã kiềm chế ả trước, Lương Đấu không thể thừa lúc người ta gặp nguy.

Tề công tử liếc nhìn Lương Đấu, tung người nhảy lên, rút đao.

Rút đao từ trên tường, đao của Lương Đấu.

Ông dùng bốn ngón tay nắm đao, bổ ra một đao!

Ông cũng không phải Lương Đấu, nếu không giết Bạch phượng hoàng, Bạch phượng hoàng sẽ giết hết từng người bọn họ, bây giờ không phải lúc để ôm lòng dạ đàn bà.

Tề công tử dùng đao tuy không được thuần thục như sử kiếm nhưng một đao chém xuống, đao thế cũng đủ dọa người.

Đao chưa tới, đao phong đã cuộn bay khăn trùm cùng tóc mây Mạc Diễm Hà.

Ánh đao đã chiếu sáng khuôn mặt kinh hãi của Mạc Diễm Hà.

Đúng lúc đó, “choang” một tiếng, một kiếm chặn nhát đao lại.

Hoa lửa bắn tung.

Tề công tử biến sắc:

- Cậu....

Hổ khẩu tê dại, đao cơ hồ vuột khỏi tay.

Người cản đao là Tiêu Thu thủy.

Cùng lúc đó, Mạc Diễm Hà nghiêng người, đâm ra ba luồng kiếm hoa, hung hăn trừng mắt nhìn Tiêu Thu Thủy một cái, trong mắt cũng không biết là giận hay là oán, phóng ra bên ngoài.

Đối với Tiêu Thu Thủy mà nói, trận chiến này vô cùng quan trọng.

Bởi vì hắn trông thấy Liễu Ngũ, trong khoảnh khắc, trong quyết tâm cùng đại chí xông pha giang hồ trải tận nguy hiểm nhưng thiếu đi mục đích của hắn, đột nhiên xuất hiện mộ