Disneyland 1972 Love the old s
Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

à họ Tiêu Thành Đô rút cuộc là thế nào rồi, các ngươi nói mau!

Ông lão bán dù vẫn luôn rất tán thưởng Hoán Hoa kiếm phái, cảm thấy không thẹn với lòng bèn đánh liều khuyên can:

- Anh bạn trẻ, cậu bắt ông ấy cũng vô dụng, Hoán Hoa kiếm phái đã... Đã....

- Đã làm sao rồi?!

Người thanh niên trợn đến muốn rách cả khóe mắt.

- Đã chết sạch rồi.

Một giọng nói chợt vang lên.

Giọng nói đó truyền ra từ một góc quán ăn, người thanh niên quay phắt lại, chỉ thấy một người chậm rãi đứng dây, tay cầm một vật dài dài bọc vải, hiển nhiên là binh khí nặng, bên cạnh hắn còn có bốn người mặc trang phục Quyền Lực bang.

Ánh mắt Tiêu Thu Thủy có rút lại, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là ai?

Người kia từ từ mở vải bọc:

- Ngươi là người nhà họ Tiêu?

Tiêu Thu Thủy không trả lời, người kia đã mở vải bọc, để lộ một thanh hổ đầu đại đao, nhếch miệng cười, nói:

- Ngươi đã từng nghe đến Tôn Nhân Đồ chưa?

Tiêu Thu Thủy gật đầu, người đó vùng đao lên “vụt vụt vụt”, cười lớn:

- Ta chính là sư đệ duy nhất của Tôn Nhân Đồ, Hổ Đầu đao khách Hách Xuyên!

Cửu thiên thập địa, Thập cửu nhân ma của Quyền Lực bang được sắp xếp như thế này:

Bách Độc thần ma Hoa Cô Phần.

Vô Danh thần ma Khang Xuất Ngư.

Thần Quyền thiên ma Thịnh Giang Bắc.

Nhất Động thần ma Tả Thường Sinh.

Thiết Oản thần ma Phó Thiên Nghĩa.

Tam Tuyệt kiếm ma Khổng Dương Tần.

Trường Đao thiên ma Tôn Nhân Đồ.

Tuyệt Diệt thần ma Tân Hổ Khâu.

Ôn Dịch nhân ma Dư Khốc Dư.

Huyết Ảnh tăng ma.

Phi Đao thần ma Sa Thiên Đăng.

Độc Cước thần ma Bành Cửu.

Thiên Thủ thần ma Đồ Cổn.

Khoái Đao thiên ma Đỗ Tuyệt.

Phi Thoái thiên ma Cố Hoàn Thanh.

Thiết Kỵ thần ma Diêm Quỷ Quỷ.

Vô Ảnh thần ma Liễu Thiên Biến.

Ám Sát nhân ma Thích Thường Thích.

Phật Khẩu thần ma Lương Tiêu Thử.

Mỗi nhân ma đều có đệ tử, thuộc hạ hoặc hộ pháp quan trọng, ví dụ đệ tử Sa Thiên Đăng chính là Sa Lôi, Sa Phong, Sa Vân đã bị Âm Dương thần kiếm Trương Lâm Ý giết trong trận tấn công Kiếm Lư. Đệ tử Khang Xuất Ngư là Khang Kiếp Sinh, Đệ tử Hoa Cô Phần là Nam Cung Tùng Hoàng, đệ tử Khổng Dương Tần là sáo, nhị hồ, đàn cầm....

Có một số nhân ma đã bị phe Tiêu Thu Thủy giết, ví dụ như đám Tôn Nhân Đồ, Tân Hổ Khâu, Đồ Cổn, Liễu Thiên Biến, một bộ phận đệ tử của các thần ma cũng đã bị tiêu diệt, ví dụ như Thiết kỵ Lục phán quan của Diêm Quỷ Quỷ, bốn cao thủ dưới trướng Phó Thiên Nghĩa, ba đệ tử của Dư Khốc Dư, hai tên sát thủ của Tả Thường Sinh.

Tên Hổ Đầu đao khách Hách Xuyên trước mặt này chính là sư đệ của Tôn Nhân Đồ đã chết dưới tay một trăm ba mươi tư vị hảo hán do Tiêu Dịch Nhân chỉ huy.

- Ta canh giữ nơi này, phàm là đám cô hồn dã quỷ của Hoán Hoa, ta đều xử lý hết, ngươi là tên thứ mười một....

Hai mắt Tiêu Thu Thủy đỏ lên, hắn phảng phất như trông thấy Hoán Hoa kiếm phái, máu thịt vương vãi, Kiếm lư Thành Đô, hủy trong một chốc, người thì chết, người thì bị thường, người bỏ chạythì bị tuy sát, người bị bắt thì bị lăng nhục, còn cha mẹ hắn đâu?....

Hách Xuyên cười lạnh lẽo:

- Tên ta giết lần trước, nghe nói còn là một trong những thống lĩnh tổ chức trong Kiếm lư, máu của hắn vẫn chưa khô đâu...

Hách Xuyên giơ đao ra, chỉ thấy trên lưỡi đao ánh lao đúng là có mấy vết máu loang lổ.

- Hắn hình như tên là Trương... Trương Trường Cung, có vẻ rất kiến cường... Sau đó ta chặt hai chân một tay hắn, hắn liền gào khóc ầm lên...

Hách Xuyên nói đến đây, có vẻ vô cùng đắc ý:

- Trước đây Tứ Xuyên là thế lực của Hoán Hoa kiếm phái, đến bây giờ đã là thiên hạ của Quyền Lực bang rồi!... Đối tượng tiếp theo của bọn ta sẽ là Đường môn đất Thục...

Nói xong lại cười ha hả, cuông vọng đến cực điểm.

Tiêu Thu Thủy không cười.

Hắn đột nhiên trở nên kiên cường.

Kiếm lư bị hủy rồi, không còn nhà nữa, hắn không thể bi thương, mà phải bình tĩnh.

Hắn nhìn chằm chằm vào Hách Xuyên, Hách Xuyên cười cả nửa ngày rồi chợt không cười nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện, một đôi mắt lạnh như ánh kiếm, sáng như nước thu đang trừng trừng nhìn hắn.

Hắn chưa từng thấy qua ánh mắt nào có thần như vậy.

Ngay cả Hách Xuyên háo sát thành tính cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, hắn hỏi:

- Rút cuộc thì ngươi là ai?

Tiêu Thu Thủy nhìn thẳng vào hắn:

- Ta là Tiêu Thu Thủy

Tiếp đó, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nói một câu:

- Ta muốn ngươi hiểu rõ một chuyện: Người nhà họ Tiêu, chỉ cần có một người còn sống, Quyền Lực bang sẽ ngủ không yên, ngồi không vững, ăn không ngon, sống không lâu...

Sao đó Tiêu Thu Thủy lại hỏi:

- Ngươi có tin không?

Lời Tiêu Thu Thủy nhẹ nhàng như tiếng thủ thỉ của tình nhân, nhưng hắn ra tay, ra tay như gió cuốn sa mạc, nhưng ngàn chiến mã tung vó giữa thảo nguyên Mông Cổ.

Hắn xông tới, vung quyền đánh mạnh.

Hách Xuyên không thể không tin.

Hắn còn cảm thấy mình tin quá muộn, bởi vì Tiêu Thu Thủy thật sự quá nhanh.

Hắn chỉ có thể vung đao chém tới, ít nhất có thể ngăn cả thế công của Tiêu Thu Thủy một chút.

Nhưng Tiêu Thu Thủy vậy mà lại không tránh, đao đúng là chém trúng người hắn, nhưng Hách Xuyên cũng chẳng biết mình chém trúng bộ phận nào trên cơ thể đối phương nữa.

Bởi vì Hách Xuyên nghe thấy cả tiếng