
âu cũng là một đôi bạn tốt.
Hổ Khâu, Kiếm Trì vốn đã ở cùng một nơi.
Nhưng từ mười năm trước, Khúc Kiếm Trì bắt đầu xa cách với Tân Hổ Khâu, bởi vì Tân Hổ Khâu đã gia nhập Quyền Lực bang.
Lại qua một năm, Tân Hổ Khâu tới Hoán Hoa kiếm phái “nằm vùng”, cuối cùng bị Cổ Tùng tàn khuyết của Chưởng Thượng danh kiếm Tiêu Đông Quảng giết chết, đó là câu chuyện trong Dược Mã Hoàng Hà.
Mười năm trước, Tiêu Thu Thủy từng trông thấy Khúc Kiếm Trì một lần, lúc đó Khúc Kiếm Trì mạnh mẽ, cao ngạo, đứng lên trông như một vị thiên thần, ngồi xuống cũng giống như một vị thần linh.
Khi đó ông ta cầm kiếm trong tay, kiếm không có bao, mặt ông ta giống như kiếm mang.
Lúc ấy Tiêu Thu Thủy còn rất nhỏ, đến lần sau gặp lại Khúc Kiếm Trì trong đất Thục, ông ta đã rất già, chân đã khòng xuống, thân thể phát phì, bên hông có bao kiếm, trong tay không còn kiếm.
Chẳng lẽ ông lão ấy cũng đã gặp phải đả kích nào đó thực đáng sợ?
Bên cạnh ông ta còn có một người.
Một người xuất gia.
Người xuất gia này Tiêu Thu Thủy cũng rất quen thuộc
Ông ta chính là Cổ Thâm thiền sư Thiếu Lâm.
Khúc Kiếm Trì cười cười:
- Tôi đã không còn là một trong bảy đại danh kiếm, Thập bộ sát nhất nhân, Thiên lý bất lưu hành (**) của mười năm trước rồi.
Nụ cười của ông ta mang đầy vẻ mỉa mai:
- Trong võ lâm biết bao chuyện bất bình, chỉ bằng một thanh kiếm, thật không thể dẹp hết nổi.
Cổ Thâm đại sư cúi đầu niệm:
- A di đà Phật
Vẻ bi thương trong mắt Khúc Kiếm Trì càng sâu đậm:
- Có một lần tôi thấy mấy chục người vây đánh một ông lão. Ông lão đó vừa già vừa đáng thương, võ công lại không cao, vì thế tôi liền ra tay, đánh bị thương mười ba người, đẩy lùi đối phương, mới biết ông lão đó hóa ra chính là “Cửu vĩ đạo” Lỗ Công! Còn người bị tôi đánh bỏ chạy là tiêu đầu của mươi ba tiêu cục Tây Hà. Lần đó khiến cho tôi thanh danh tàn tạ, tôi truy bắt Lỗ Công, đuổi suốt ba năm, còn phải ứng phó với sự truy sát của nhân sĩ bạch đạo võ lâm, vô cùng vất vả, đứt mất ngón tay út mới giết được Lỗ Công, mới có thể ăn nói được với võ lâm.
Khúc Kiếm Trì để lộ bàn tay mình ra.
Tay phải.
Ngón út của ông đã bị cắt đứt.
Ai cũng biết ông đã không thể cầm thật tốt kiếm nữa.
Vẻ châm chọc trong mắt Khúc Kiếm Trì càng thêm đậm:
- Tôi bỏ mất ba năm mới có thể rửa sạch một sai lầm đó, mà đời người thì có bao nhiêu lần sai lầm? Đời người có được bao nhiêu cái ba năm? Rửa sạch được tội đanh còn tốt, nếu rửa không hết thì sao đây?
Lồng ngực nhấp nhô liên tiếp của Khúc Kiếm Trì thực không hề giống vẻ mặt bình tĩnh của ông ta:
- Hơn nữa với hoàn cảnh như hôm nay, đã không được phép bại nữa, một khi thất bại, võ lâm sẽ chà đạp ngươi như một con chó, ngay cả đứa trẻ con cũng sẽ đá thêm cho mấy cái.
Khúc Kiếm Trì nhếch mép cười, lại hỏi:
- Cậu có biết mùi vị của không được phép thất bại không?
Tiêu Thu Thủy lắc đầu, hắn cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ, ở đây không hề có phần cho hắn lên tiếng.
Khúc Kiếm Trì nói tiếp:
- Nếu như, một người chỉ được chiến thắng, không được phép thất bại, hắn rất có thể sẽ không bao giờ dám chiến đấu.
Ông thoáng cười khổ:
- Danh dự của hắn tựa như một quả trứng mỏng, ném ra dù có trúng mục tiêu thì cũng thành ngọc đá cùng tan.
Khúc Kiếm Trì nhìn Tiêu Thu Thủy đầy thâm ý:
- Thành danh, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Đỗ Nguyệt Sơn bỗng xen vào:
- Ông đừng kể lể nhiều như vậy nữa, chuyện Tiêu lão đệ muốn biết nhất thì lại không nói.
Khúc Kiếm Trì cười nhẹ:
- Tôi nói nhiều như vậy là muốn ông biết, ân oán giang hồ, võ lâm thị phi, tôi đã sớm không muốn quản nữa, nhưng khi Kiếm lư chống đỡ đến ngày thứ mười ba, tôi không nhẫn nhịn được, cuối cùng vẫn đi.
Ánh mắt Tiêu Thu Thủy sáng lên.
Khung Kiếm Trì nói:
- Không những tôi đi mà Hồ Nam “Thiết Bản” Đàm Kỳ Đạo, Hồ Bắc “Đồng Bà” Cổ Hữu Công, cùng với “Huyết liên hoàn” Kỳ Tam đất thục cũng dẫn người đi, kết quả...
Ông chậm rãi chìa tay phải ra, bàn tay phải không ngờ chỉ còn lại một ngón tay.
Ngón cái.
- Chỉ còn một mình tôi trở về.
Tiêu Thu Thủy chưa nghe hết câu đó đã nước mắt lưng tròng.
Đỗ Nguyệt Sơn quát hỏi:
- Rút cuộc thì Kiếm lư ra sao rồi?
Khúc Kiếm Trì đáp:
- Đã bị công phá vào ngày thứ mười sáu.
Ông cười khổ tiếp:
- Khi tôi gặp cha cậu ta, ông ấy vừa gầy mòn vừa kiệt sức, đã sắp không chống đỡ nổi nữa.
Tiêu Thu Thủy siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào trong thịt.
- Tôi khuyên ông ấy từ bỏ Kiếm lư, bỏ chạy.
Khúc Kiếm Trì nói:
- Ông ấy không chịu, nói nơi đó là gốc rễ của ông ấy, chuyện này tôi cũng hiểu.
Khúc Kiếm Trì thở dài:
- Một người lăn lộn giang hồ đến tận hơn năm mươi tuổi, nhà chính là mạng sống của ông ấy, chặt mất gốc rễ của sinh mạng, sống tiếp cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Đô Nguyệt Sơn lại hỏi:
- Bây giờ Kiếm Lư ra sao rồi?
Cổ Thâm chợt lên tiếng:
- Chuyện đó lão nạp biết.
Đỗ Nguyệt Sơn nói:
- Ông nói.
Cổ Thâm thiền sư đáp:
- Đã thành đống đổ nát.
Đỗ Nguyệt Sơn hỏi:
- Có trông thấy thi thể Tiêu Tây Lâu không?
Cổ Thâm thiền sư lắc đầu.
Tiêu Thu Thủy đứng vụt dậy.
Cổ Thâm nói bằng một giọng rất thâm trầm:
- Nơi đó đã không còn thi thể