Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

vái:

– Cháu có mắt như mù, không biết cụ là bậc tiền bối.

Ông cụ cười vẻ tha thứ:

– Cô không tránh được ba chiêu trượng pháp của ta, thì ta biết cô là

ngoại đồ. Còn cậu bé này, thấy ta ra chiêu mà biết ngay là ta đùa cợt,

nhận ra võ công bản môn. Thế thì cháu phải là con cháu Đào gia mới đúng.

Đào Kỳ chắp tay hành lễ:

– Chúng cháu khép nép kính cẩn nghe cụ dạy bảo.

Ông lão vuốt râu cười:

– Ta là Phạm Bách, ngoại đồ đời trước của Đào trang, so vai vế, ta là sư huynh của sư phụ cháu.

Tường Loan, Đào Kỳ lạy thụp xuống đất hành lễ:

– Chúng cháu ra mắt Phạm sư bá. Kính chúc sư bá vạn thọ.

Ông cụ thở dài:

– Đêm qua ta thấy lửa cháy ở phương Nam, có tiếng trống trận, tiếng ngựa hí, ta biết rằng Thái-thú đã ra tay. Mà Thái-thú ra tay, thì không thể

diệt Đào gia, Đinh gia thì làm gì đây? Ta biết dù Đào, Đinh có tài vũ

dũng đến đâu, nhân số cũng chưa tới nghìn người, làm sao địch lại một

vạn rưỡi quân của huyện Cửu-chân, lại thêm kỵ binh Giao-chỉ trên năm

nghìn người do Thái-thú Giao-chỉ tăng viện tháng trước cho Nhâm Diên?

Bởi vậy ta liệu thế nào người Đào, Đinh trang cũng chạy qua đây, nên nấu cơm, nướng cá khô sẵn để tiếp tế. Cuộc chiến ra sao, các cháu nói cho

ta nghe.

Tường Loan tường thuật hết tự sự.

Phạm Bách thở dài:

– Từ lâu rồi, ta đã biết Thái-thú muốn tiêu diệt hết những hào kiệt

Cửu-chân ta. Cái thế ta với Hán không thể cùng đứng. Ta không đánh họ,

họ cũng diệt ta. Chi bằng đánh để chết cho thoả chí. Thế là quận

Cửu-chân có bao nhiêu thế lực đều bị giết hết. Hán đế lo nhất là vùng

Cửu-chân, Giao-chỉ, còn các vùng khác, y không quan tâm. Nay Cửu-chân,

Đào, Đinh trang bị đánh thì đất Lĩnh Nam như rắn mất đầu, không ai dám

nghĩ đến phản Hán phục Việt nữa.

Ông thở dài rồi nói tiếp:

– Giờ, ta đề nghị, các cháu chia ra toán năm người, toán bảy người, ngày mai làm dân tải muối đi bán đến vùng Lệ-hải ẩn thân. Còn ta với mấy

cháu đi các nơi dọ xét xem sao đã. Các cháu nghĩ sao? Bởi hiện giờ họ

Cao, giòng dõi Cao Nỗ xưa đang hùng cứ vùng núi Côi, chúng ta có thể tới đó nương nhờ.

Đào Kỳ thưa:

– Phạm sư bá đã dạy vậy, chúng cháu xin tuân lệnh.

Tường Loan dẫn mấy người nhà họ Phạm mang cơm vào rừng hoang cho anh em ăn, nói rõ chủ ý của Phạm Bách. Mọi người đều đồng ý.

Đêm đó mọi người ngủ trong hoang sơn. Đào Kỳ tuy võ công cao, kiến thức

rộng, nhưng bản chất vẫn là đứa trẻ 13. Nó là con út, được bố mẹ cưng

chiều, sống trong nhung lụa đã quen, bây giờ xảy ra biến cố, nhà tan,

cửa nát. Bố mẹ, các anh không biết phiêu bạt nơi nào, lại phải nằm ngủ

trong rừng. Nó ôm mặt thút thít khóc. Hoàng Thiều Hoa cũng tủi thân

không ít, nhưng hiện trên trăm người, vừa sư huynh, vừa sư đệ, vừa tráng đinh, thì Trịnh Quang là sư huynh của nàng, có địa vị cao nhất, mà y bị thương mê man, vì vậy nàng phải điều động tất cả. Thấy Đào Kỳ khóc,

nàng lại bên cạnh ôm nó vào lòng, lấy vạt áo lau nước mắt cho nó. Nàng

dỗ một lúc nó mới chịu ngủ.

Sáng hôm sau mọi người thức giấc thì không thấy Tường Loan, vội đổ xô đi tìm, thì thấy xác nàng nằm dưới chân đèo, mình đầy thương tích, giống

như trượt chân ngã. Thiều Hoa lại nắm tay xem mạch, thì Tường Loan chết

rồi. Mọi người vào sinh ra tử, cả đoàn chỉ có mấy người bị thương, mà

nay họ đã thoát khỏi hiểm nguy, tưởng được yên thân, thì Tường Loan bị

trượt chân ngã mà chết. Các nữ đệ tử bưng mặt khóc thảm thiết.

Thiều Hoa ôm xác Tường Loan lại một hang đá, đặt vào trong đó, rồi sư

huynh, đệ dùng đá lấp lại. Nàng lấy kiếm khắc mấy chữ ở cửa hang:

"Đào gia Nguyễn Tường Loan, tuẫn quốc tại chỗ này". Giang sơn vô lệ khấp anh hùng

(Phan Chu Trinh, Chí thành thông thánh thi)

Nghĩa là:

Giang-sơn không còn nước mắt để khóc anh hùng

Lạc tướng Phạm Bách nguyên xuất thân là ngoại đồ của Đào gia trang đời

thứ sáu. Theo vai vế thì Đào Thế Kiệt phải gọi ông là sư huynh, Đào Kỳ

cũng như Thiều Hoa phải gọi ông là sư bá. Hồi niên thiếu, ông được thân

phụ của Đào Thế Kiệt nhận làm ngoại đồ, học võ trong ba năm. Sau đó ông

bỏ lên vùng Linh-trường lập nghiệp. Cũng giống như sư phụ, ông tổ chức

phá rừng, làm ruộng, đánh cá. Ông còn tổ chức hệ thống làm nước mắm bán. Nước mắm của ông có tiếng, suốt vùng Giao-chỉ, ai ăn nước mắm

Linh-trường của ông cũng phải khen ngon. Mỗi ngày ông có hai toán tải

nước mắn ra Bắc bán. Chẳng bao lâu ông trở thành giàu có.

Tuy giàu có, nhưng ông vẫn nhớ lời sư phụ dặn: Đừng quên cái hận vong

quốc. Cho nên ông lợi dụng bán nước mắm, liên kết hào kiệt khắp nơi. Ông cùng Đào Thế Kiệt, Đinh Đại thường gặp nhau để trao đổi những tin tức

trọng đại. Nay thấy Đào, Đinh nhà tan cửa nát, ông không khỏi đau lòng.

Ông vào rừng gặp đệ tử, gia đinh của Đào trang, rồi phân tán họ thành 10 nhóm khác nhau, mỗi ngày ông cho một nhóm lên đường, với những xe chở

nước mắm. Ông thấy trong hào kiệt đương thời, thì Cao hầu ở Hoa-lư người nhiều thế mạnh, có thể cho đệ tử Đào trang ra đó ẩn thân rồi tìm cách

liên lạc lại với Đào Thế Kiệt và Đinh Đại sau.

Toán cuối cùng lên đường có Thiều Hoa, Đào Kỳ và tám người nữa. Đích

thân ông đi cùng các chá


XtGem Forum catalog